Nhức nhói
Mọi sự lo lắng dần tan biến khi người đã đi đến chốn an toàn với tôi…
Mọi sự lo lắng dần tan biến khi người đã đi đến chốn an toàn với tôi…
Dù trước đó em rất thích bản thân có không gian riêng cũng như tự mình làm hết nhưng từ khi tham gia chương trình thì chẳng còn khái niệm "không gian riêng và tự làm hết mọi việc nữa" - trong khi đã có anh?Vì khúc tựa má trên bìa đó đã khiến tui mê hoặc hai ảnh mất tiêu gòi nên mong mọi người thích chiếc fic nhỏ xinh này của tui nghenĐừng bưng ẻm đi đâu hết nha mọi người - thương tui nha mọi người😚🫶🏻…
Nếu ngày đó không thi Tân binh toàn năng thì giờ chúng ta có gặp nhau không nhỉ?Chap đầu là anh em xã đoàn3 chap sau thì mỗi chap 1 cp nên ai fan đoàn thì đọc chap đầu được rồi Up đồng thời bên sàn đỏ…
Mình yêu nhau từ bao giờ thế?…
Chỉ một cơn gió thoáng qua, hình bóng em lại xuất hiện khiến cơn đau trong lòng chợt nhói lên từng cơn...…
Kết quả thắng thua đã rõ, những chiến binh áo xanh phía bên kia đang vui mừng vì sự chiến thắng thì có những chiến binh áo đỏ đang thầm rơi nước mắt vì sự thất bại. có một ánh mắt từ người chiến binh áo xanh không ngừng liếc nhìn sang một chiến binh áo đỏ đang thầm khóc trong chiếc khăn trắng mà lòng chợt đau nhói…
Vẫn ở mức là tình đơn phương...…
Tác giả: Ng'bthgNhân vật chính: Nguyễn Khoa Tóc Tiên (Alpha) - Dương Hoàng Yến (Omega)____________________P/s: Nội dung không xảy ra trong đời thực và hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả!…
"Đêm chưa tàn, ta cứ kéo dài..."…
đạo diễn lee minhyung ghét việc diễn viên moon hyeonjun đắm mình trong làn sương mờ ảo của điếu thuốc đang hút dở. 📍showbiz!au…
Tên: Thao Thiết rít gào, ngao ô ~ (Thần thú thiên Thao Thiết Tiện)Tác giả: Tinh Nguyệt Phất QuyNguồn: lofterEditor: TuiThao Thiết Tiện TiệnThế giới này kỳ quái quái, Vong Tiện khả khả ái áiOOC, không cần rối rắm những chi tiết nàyBản gốc: Hoàn thànhBản edit: 11/09/2023 - 21/01/2024Bản gốc chưa có sự cho phép của tác giả, làm phiền đừng mang đi nơi khác…
Từng tiếng nổ xa xăm, tiếng mưa nhè nhẹ, và ngọn lửa ấm áp tạo nên một khoảnh khắc hiếm hoi giữa hỗn loạn, nơi năm người tìm lại sự cân bằng, nơi họ học cách nương tựa lẫn nhau, hồi phục tinh thần trước khi bước tiếp vào trận chiến còn đó...…
Chỉ là những thứ nhỏ nhặt tạo nên cuộc tình này...…
"Chiến sĩ nhỏ...Người nhỏ nhưng tinh thần đánh giặc không nhỏ"…
Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Mạc Bắc Quân biết mình sai rồi."Ngươi đừng đi!" - câu nói mà hắn đã không thể thốt ra, lần này hắn nhất định sẽ nói.…
Câu chuyện về năm kẻ yêu một linh hồn nhưng linh hồn này chỉ hận chứ chẳng hề yêu. Yêu yêu rồi hận hận. Càng yêu càng mất khống chế dày vò người mình yêu, càng khiến người đó căm hận mình đến chết không nhắm mắt. Làm sao đây?Phải làm sao?+++Quang Việt là du học sinh, cậu xui rủi làm sao lại bị một giảng viên ở trường Đại học để ý rồi bắt cóc đến một nơi không thể trốn thoát được. Cứ tưởng rằng bản thân chỉ rơi vào tay không người nào ngờ là một bọn biến thái. Đã từng chống cự đã từng đấu tranh nhưng đều bị đánh cho xuýt chết. Không ngoan cũng phải ngoan, cậu biết mình chỉ có thể phục tùng họ.Đã hai năm, cậu sắp chịu hết nổi, họ lại nói thả cậu về. Ảo tưởng rằng tương lai tươi đẹp rộng mở trước mắt, nào ngờ đó chỉ là giây bình yên trước thảm họa.…
Áo dài em bận trông dịu dàng, vạt áo em khẽ phất lên trong gió khiến tôi cứ muốn ngước nhìn em mãi...…
Gió cuốn đi cuộc tình này...…