[ONESHOT] [TWICE - MOYU] NUESTRO AMOR
Author: ĐườngCouple: MoYu (Hirai Momo x Chou Tzuyu)A/N: Tuy vào người đọc cảm thấy đây là HE hay SE.Tên fic là tiếng Tây Ban Nha có ý nghĩa "Tình yêu của chúng tôi"…
Author: ĐườngCouple: MoYu (Hirai Momo x Chou Tzuyu)A/N: Tuy vào người đọc cảm thấy đây là HE hay SE.Tên fic là tiếng Tây Ban Nha có ý nghĩa "Tình yêu của chúng tôi"…
Bỗng một ngày có đoá hoa cecilia xuất hiện sau sân trường.........Allmale x lumi.Au hiện đại, học sinh, occ rất occ cân nhắc kỹ trước khi đọc..Mình chỉ only alllumine không switch…
LOVE STORY bao gồm những đoản nhỏ mình viết ngẫu hứng và được update một cách ngẫu nhiên. Haechan luôn nói với anh rằng cậu yêu anh, còn Mark luôn hành động để cho mọi người thấy anh thực sự yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều…
✧. 'tình cảm gia đình' .✧『••✎••』 tôi yêu làng, yêu nước, yêu tất thảy những gì đẹp đẽ nhất nơi thôn quê tôi bình dị. tôi yêu nhà, yêu cửa, yêu luôn cả cái bếp đỏ rực màu lửa cháy bập bùng. bởi chính ngọn lửa ấy đã thắp sáng cả một tuổi thơ lam lũ của tôi bên cạnh người bà mà tôi yêu thương đến hết mực.'sớm mai này, bà nhóm bếp lên chưa?'©-bonneville…
(w): lowercase."hồn tan, điếu tàn, thấu tâm can." - em hờn chi nỗi buồn vẫn còn đang nhức nhối, vivian, có lẽ em quá ngây thơ khi nghĩ rằng hẳn là vị chúa của lòng em, cho đến khi lòng em rỗng tuếch, khoé đục bởi những làn khói thuốc trắng phau vần vũ qua đầu mũi em.em biết đấy,giữa biển trời bao la mà em ước ao ôm trọn hay trong ngân hà bạt ngàn mà em ngờ hoặc, ngó ngàng.ta vẫn ở "trong" em đó.cho dù chẳng ai nán lại thương yêu em đi chăng nữa, dù chẳng sinh vật nào nhòm ngó đến sự tồn tại của em thì em, vivian cecilia, vẫn thuộc về ta.thân gửi bé con, trời cao chẳng thấu, lòng thành, milord valbert.…
Tôi có sở thích sưu tầm đồ cổ. Hôm nay tôi đến cửa hàng đồ cổ ở cuối phố đi dạo một vòng như thói quen hằng tuần. Lần này có thu hoạch. Một chiếc rương làm từ gỗ tuyết tùng màu đỏ nâu được chạm khắc tinh xảo nhuốm màu thời gian. Ông chủ bảo tôi rằng rương được khoá cẩn thận và có vẻ người chủ cũ rất nâng niu nó, cũng không hiểu sao lại bán đi. Tôi bỏ 1 triệu won mua nó từ tay ông chủ đi kèm theo chiếc chìa khoá phần đuôi được khắc hình hai con cá đuôi dài vờn nhau.…
「Này, Thánh nữ? Cô tính khi nào thì quay về?」「Fue-? Em sẽ không về chừng nào Julis vẫn còn ở đây đâu?」 Tại thế giới nơi mà ma pháp đang tràn ngập ở khắp nơi.Ấy vậy mà có một cậu bé không sử dụng được ma pháp đang sống một cuộc sống bình thường. Tên của cậu là Julis Anderberg.Là con trai duy nhất của một lãnh chúa vùng biên giới, sẽ sớm tiếp quản lãnh địa từ cha mình.Dù không có chút gì tài năng về ma pháp, cậu vẫn sẽ sống như một quý tộc mẫu mực. ...Nhưng mà, đối với một cậu bé không thể sử dụng ma pháp thì thế giới này quá ngột ngạt.Vì vậy cậu ta đã nghĩ rằng. 「Nếu không thể dùng được ma pháp, sao mình lại không dùng cái gì đó khác nhỉ?」Và thế là cậu ta đã nghĩ ra một cách mới.Khác với ma pháp sử dụng ma lực bên trong cơ thể để can thiệp vào thế giới, cậu can thiệp vào thế giới bằng cách sử dụng ma lực có trong không khí--- đó chính là ma thuật. Ngoài ra, cậu ta còn có thể làm chủ những ma thuật liên quan đến tên của Thất hình Đại Tội--- Kiêu ngạo, Tham lam, Ghen tị, Sắc dục, Phẫn nộ, Phàm ăn, Lười biếng. Tuy nhiên, đó là chuyện thời thơ ấu. Hiện tại thì--- 「Julis, hãy dậy đi! Sáng rồi đó!」「Cho ngủ thêm 4 tiếng nữa đi」「4 tiếng để ngủ là quá nhiều rồi đấy!?」 Như vậy, cậu đã sống một cuộc sống bình thường hằng ngày.Nhưng mà, cái này khác xa với lại bình thường. Tuy cậu là quý tộc nhưng cuộc sống hằng ngày này hơi lạ. 「Cecilia... một thánh nữ, sao lại ở đây được?」「Được mà! Vì em muốn ở bên Julis mà」 Nữ thần là người mang lại hòa bình và lợi ích cho t…
Câu chuyện sau có đủ những yếu tố: chi tiết tượng hình thực tế, một chút bí ẩn, thêm thắt nghệ thuật ma mị huyễn hoặc và tất nhiên- là thông qua toàn bộ khả năng truyền tải “Sự thật” của Au. Có lẽ khi bạn theo Dun Di bắt đầu câu chuyện này, nhiều bạn sẽ không tin vào những gì xảy ra kể từ dòng đầu tiên cho đến trang giấy cuối cùng. Không ép nhau được, Như trong một quyển sách Au rất tâm đắc của nhà văn Cecelia Ahern- “Nhật kí của ngày mai” có nói. Đa số con người trên trái đất này có đầu óc như một bó cây, nảy chồi đơm hoa khi nhận thêm một kiến thức mới, nhưng chúng không bao giờ hé nở, không khoe sắc. Họ là những người quen với những câu chữ có dấm chấm hoặc chấm than hoàn chỉnh, thay vì các câu có chấm hỏi hoặc có ba điểm chấm cuối. Cứng nhắc, khô khan, thực tế và không bao giờ tin vào những thứ mà quan điểm họ cho là không thể tồn tại. Thay vào đó, cũng có nhiều người với đầu óc vô cùng phóng khoáng. Như một nụ hoa nho nhỏ, sẵn sàng thích nghi với mưa rơi, ánh mặt trời chiếu rọi, luôn đặt câu hỏi, thu nhận một cách cởi mở và chấp nhận những điều phi lý nhưng đôi khi lại chính là sự thật trần trụi. Để được chọn, Dun thích làm kiểu người thứ hai hơn. Tất nhiên, câu chuyện Dun sắp kể, đủ để kích thích mọi sự tò mò của bất kể người nào. Nhưng việc “đặt câu hỏi” và đi tìm từng miếng ghép cho bức tranh thủy tinh cả khi có những miếng ghép quan trọng nhất đã bị đập vụn ra ở đâu đó, là việc của Biện Bạch Hiền. Chúng ta không thể làm gì khác hơn ngo…