[EunYeon/JiJung] Bảo Bối Lên Nhầm Giường Rồi
Đọc rồi biết :3…
Đọc rồi biết :3…
CON NHÀ GIÀU *Nhân vật chính:-Ji Yeon: một cô gái rất ưa thích nhảy, nhảy là niềm đam mê của cô, cô là một năng động, sống một cuộc sống với mẹ.Nhà cô rất nghèo nên cô không có điều kiện để thực hiện ước mơ của mình.Do cô là một học sinh giỏi nên được cấp học bổng học vào một trường có danh tiếng đó là nơi cô học cùng lớp với EunJung-EunJung: một cô nàng đáng yêu và rất đẹp "trai",con nhà giàu, luôn được các cô gái vây quanh có vẻ bề ngoài rất lạnh,rất ghét những cô gái mềm dẻo, giả tạo hay vây xung quanh cô. Cô rất ghét những kẻ thấp hèn đụng vào người cô. Có lẽ cô là một "chàng" công tử khó chịu và luôn khinh thường mọi người. Nhưng điều đó không phải cho cô là một con người xấu nhưng cô có một trái tim rất ấm áp, khi đã yêu ai thì sẽ yêu hết mình *Nhân vật phụ:-Hyomin: cũng là một "công tử" nhà giàu là bạn của EunJung, cô cũng là người rất thích nhảyVà một số nhân vật khác....…
Nguồn: sstruyen.comCouple: Eunyeon (main), Sokyul, Sunmin,.....Nam hóaDo mình bắt đầu vô năm học rồi nên mỗi ngày 2 chap nhá... Rảnh mình sẽ up thêm. Mong các bạn ủng hộ. ---> Vote + Cmt = Khích lệ mình nhá~~~Kamsahamnida~~~…
Thế loại: fiction, tình cảm lãng mạng, có 1 chút hành động, có 1 chút máu me ghê sợ.Độ tuổi: 15+ Giới thiệu nhân vật: Nhân vật chính: Park Ji yeon, Yoon Doo Joon và Yong Junhyung, Lee KikwangNhân vật phụ: Qri, Hyomin, Eun Jung, ahreum, Dong Woon, Yoseob, Hyunseung.Chú thích 1: Ngoài đời các nhân vật không thuộc về mình nhưng trong fic mình toàn năng. Cảnh báo truyện rất bựa nhưng không biến thái. 2: Ai không thích couple này thì xin mấy bạn đừng đọc. chân thành cảm ơn…
Tác Phẩm: Nữ Nhân Bức HônTác Giả: Đức Vô Lăng ĐứcThể Loại: Vô chi kiêu tử, tình hữu độc chung, thiên tác chi hòa, sinh tử văn, HECover: Hàm Phác HànCouple: Ham EunJung, Park JiYeon ┃ phối hợp diễn: Park HyoMin, Lee Qri, Park SoYeon…
Tình chị em có thể chiến thắng tình yêu mãnh liệt cuồng nhiệt của tuổi trẻ hay không?Tình yêu liệu có đủ mạnh, nồng nàn để chiến thắng thù hận?Liệu kết thúc có hạnh phúc như tất cả mong đợi hay là một màn tranh giành đẫm nước mắt và những vết thương không thể lành???Cùng nhau đón đọc nhé 🙂…
Chỉ vì một phút yếu lòng mà vô tình rước XXX vào nhà !…
Bốn bề sương mù dày đặc nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Cô bổng phát hiện, bản thân đang khóc. Một mình cô đứng giữa khu rừng rậm âm u như nấm mồ, khóc xé ruột xé gan.Giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì chị mà đau đớn khôn cùng, vậy thì tại sao những năm qua, cô lại chẳng nhớ gì đến chị? Tại sao cô lại quên sạch mọi ký ức về chị?______________________________________________________"Tôi muốn bắt đầu lại với em." Người phụ nữ cất giọng từ tốn, ngữ khí đầy vẻ bi ai: "Nếu ngày ấy tôi không phải là tội phạm, em không mất đi người cha chính trực, tôi và em gặp nhau, tất cả liệu có khác không?"...Ả vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và bi thương: "Em đừng khóc nữa. Ji Yeon! Tôi chỉ không muốn bỏ cuộc. Dù thế nào, tôi vẫn muốn quay đầu hỏi em một câu: Em có bằng lòng đi cùng tôi, có bằng lòng quay về bên chúng tôi hay không?" Ả nói rất chậm và rành mạch: "Em đã quên tôi, quên mất chúng tôi, quên đi tình cảm của tôi. Cuộc đời tôi phải tiếp tục thế nào, kết thúc ra sao đây?"…
So thanks for showing me the exit sign..…
• (¯º•♥_Jimin_♥_Couple_♥•º¯) - Jiyeon and Hyomin's House - :* :*…
"Xin em... hãy trở lại..." "Chị đâu còn yêu tôi nữa. Tại sao chị lại muốn tôi trở về?" "Tôi... không thể sống thiếu em. Là tôi hồ đồ, tôi đã ngu ngốc đánh mất em. Ngàn lần, vạn lần, tôi van nài em, trở về bên tôi đi..." "Thật sự, rất khó để tôi đến với chị, tôi đã bị mắc vướng vào cuộc đời đầy thối nát, tôi không chắc có thể quay về bên chị được không. Dù sao đi chăng nữa, rất tiếc..."…
Thể loại: Hài hước, bá đạoNam hóa Note: Thật sự xin lỗi các bạn về việc Fic trước nhưng fic này mình đọc kỹ r... Sẽ không như trước nữa đâu ạ. Mấy bạn đừng bỏ rơi mình nhé. Mình luôn up fic đều đặn như các bạn đã biết rồi nhá! Mình yêu các bạn :"*…
chỉ là vì.. anh yêu em..…
Nỗi đau này chẳng thể xóa nhoà..…