"Love has no fixed shape, all created by two hearts of the same beat" Lời từ biệt vào lúc: 0:00Bản giao hưởng tình yêu mang tên: Tuyết đầu mùaLà âm điệu da diết được trình bày bởi "yangyichang" thuộc Amour Sans Fin vào ngày 14/2 này.Warning: ooc! lowercasespecial thanks to @smooann for the beta part! "Không phải mày nói sẽ cùng tao ngắm tuyết đầu mùa sao?"…
"Nếu được trở về năm mười bảy tuổi, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn gặp cậu. Chỉ là lần này, trước khi chúng ta quay lưng bước về hai phía, tôi nhất định sẽ nói rằng - năm ấy, tớ đã thích cậu nhiều hơn những gì tớ từng dám thừa nhận.Nếu bạn đã từng thích một người nhưng không đủ can đảm để nói...Có lẽ bạn sẽ nhìn thấy chính mình trong câu chuyện này.Tuổi mười bảy của Xuân Di bắt đầu bằng một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và một cậu bạn ngồi phía sau tên Duy Minh.Từ những lần mượn bút, những tin nhắn chúc ngủ ngon, những buổi chiều tan học dưới cùng một chiếc ô, hai người từng bước bước vào cuộc đời nhau lúc nào chẳng hay.Họ đã từng nghĩ rằng chỉ cần còn gặp nhau mỗi ngày thì sẽ còn rất nhiều thời gian để nói hết những điều còn giữ trong lòng.Nhưng tuổi trẻ chưa bao giờ dịu dàng với những người chần chừ.Một lần hiểu lầm.Một lần ghen tuông.Một lần im lặng.Và những lời chưa kịp nói...đã đẩy hai người đi về hai phía.Nhiều năm sau, giữa dòng người tấp nập, Xuân Di vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên của năm lớp mười một.Ngày cô gặp Duy Minh.Ngày mọi câu chuyện bắt đầu.Và cũng là ngày định sẵn một lời hứa không bao giờ được thực hiện.Bởi có những cuộc chia ly không đến từ việc hết yêu.Mà đến từ việc cả hai đều nghĩ:"Để ngày mai rồi nói." Chỉ tiếc rằng...Không phải ngày mai nào cũng còn cơ hội.Một câu chuyện về tuổi mười bảy, về những rung động đầu đời, những lần ghen vu vơ, những giọt nước mắt lặng lẽ và hành trình học cách trưởng thành.…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
truyện này ủ cũng lâu rồi, nay xả nhaCảnh báo có yếu tố Marhoonjames❗Cặp chính vẫn là MarhoonSốp đu thập cẩm ạ🥰Khả năng cao lời thoại chuông xe tăng, ai thấy cringe có thể giải vài đề toán hay lướt tik rồi quay lại app cũng được ạ😔…
"Ăn Mì Không? - Và Rồi Chúng Ta Yêu Nhau"Từ khi còn rất nhỏ, Lee Heeseung và Jake Sim đã ở bên cạnh nhau như một điều hiển nhiên đến mức chẳng ai trong hai người từng nghĩ sẽ có ngày đối phương không còn ở đó nữa.Họ là kiểu "thanh mai trúc mã" mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị - cùng lớn lên trong một con phố nhỏ, cùng đi học chung từ những ngày đầu tiên còn vụng về cầm tay nhau bước vào lớp một, cùng chia nhau từng viên kẹo, từng bài kiểm tra, từng lần bị mắng vì nói chuyện trong giờ.Heeseung luôn là người trầm ổn hơn một chút, là người sẽ đứng ra bảo vệ Jake mỗi khi cậu gặp rắc rối, là người nhớ rõ Jake thích gì, ghét gì, thậm chí là nhớ cả những điều nhỏ nhặt như việc Jake không thể ngủ nếu không có ai nói chuyện cùng vào buổi tối.Còn Jake... là người luôn cười trước, luôn mang đến cảm giác ấm áp, luôn là người khiến thế giới của Heeseung bớt tẻ nhạt đi một chút - như thể chỉ cần Jake ở đó, mọi thứ đều sẽ ổn.Họ giống nhau một cách kỳ lạ.Cùng thích những buổi tối yên tĩnh.Cùng ghét sự ồn ào không cần thiết.Cùng chọn ở lại lớp muộn chỉ để nói chuyện thêm vài phút.Và cùng có một thói quen không ai hiểu nổi - ăn ramyeon vào lúc đêm muộn, như một nghi thức bí mật chỉ thuộc về hai người."Ăn mì không?"Đó là câu nói mà Heeseung luôn hỏi, từ khi cả hai còn là những đứa trẻ cho đến tận khi đã bước vào cấp 3 - nơi mọi thứ bắt đầu thay đổi.Cấp 3 không còn đơn giản như trước nữa.Bạn bè mới.Những mối quan hệ mới.Những ánh nhìn khác lạ.Và cả những cảm xúc mà không ai dạy họ phải gọi tên…
Author: UnoPairings: Triệu 'Jiejie' Lễ Kiệt x Lee 'Scout' Yechan, Jeong 'Chovy' Jihoon x Lee 'Faker' Sanghyeok, Lee 'Gumayusi' Minhyung x Ryu 'Keria' Minseok Harry Potter au!, OOC, HE…
Fic dựa trên truyện ngắn "Những vùng trời khác nhau" của Nguyễn Minh Châu trong đề thi THPTQG 2025[Sự phục thù với chiếc đề văn pride month này☺️]"Tớ đã để lại một nửa tâm hồn mình ở đây."Sau ngày đất nước giải phóng, Lê bất ngờ nhận được một lá thư cũ - viết từ ba năm trước bởi người đồng đội từng sát cánh bên anh nơi chiến tuyến miền Trung.Thành phố đã yên tiếng bom. Nhưng có những vùng trời, một khi đã chia xa, sẽ không bao giờ còn gặp lại.Tình đồng chí. Nhưng nếu ai từng mất một người, sẽ hiểu...…
Hạ An luôn tin rằng người thích chó đều phiền phức.Và rồi cô gặp Phong.Một chàng trai lúc nào cũng cười, thích xen vào chuyện người khác và sở hữu một chú chó khiến con mèo của cô nổi điên mỗi ngày.Từ những lần cãi vã nhỏ nhặt đến những bí mật được chia sẻ dưới bầu trời đêm, khoảng cách giữa họ dần thay đổi.Nhưng khi Hạ An nhận ra trái tim mình đã rung động, một bí mật mà Phong che giấu bấy lâu cũng sắp được hé lộ...Liệu tình cảm của họ có đủ mạnh để vượt qua tất cả?…
Tên gốc: 50 Things Mark Likes About DonghyuckTác giả: sevendreamiesNgười dịch: lilithlc______Về điều cuối cùng trong 50 điều mà Mark thích, chỉ đơn giản là "Em ấy, Lee Donghyuck. Của riêng anh."______Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể nhấn Kudos tại tác phẩm gốc trên AO3 để ủng hộ tác giả nha. Mình đã để link của tác phẩm gốc trên wordpress của mình.Mình không sở hữu gì ngoài bản dịch, vui lòng không reup hay chuyển ver dưới bất kì hình thức nào.…
"Moon Hyeonjoon, em yêu anh!""Choi Wooje, lần thứ 99 rồi đó..."Cốt truyện muôn thuở, 1 mẫu 1000 truyện...Đính chính: Choi Hyeonjoon trong truyện không phải là Doran mà là Hyeonjoon nhưng họ Choi và Wooje nhưng họ Moon ✨Mời đọc...…
"nghiêm thanh huyền lén lút chụp trộm an kiến huy tại đại hội thể thao, ấy vậy mà khi cậu rửa ảnh cậu lại phát hiện kiến huy đã nhìn vào ống kính cậu tự bao giờ."( idea cap : threads @aplipieiris )…
sunghoon là kiểu người sẽ lập kế hoạch và bám sát nó dù có chuyện gì xảy ra. và cho đến thời điểm hiện tại, chăm chỉ học và tốt nghiệp là mục tiêu duy nhất của anh.nhưng mọi thứ lại không đơn giản như vậy-sau khi bản thân lại bị vướng vào một tin đồn với cậu học sinh mới.-> bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup! ^^…