Warning: Truyện thuộc thể loại trinh thám - pháp y - tâm lý tội phạm.Có đề cập đến án mạng, khám nghiệm tử thi và yếu tố tâm lý căng thẳng.Tác phẩm mang tính hư cấu, không cổ súy bạo lực.Nếu bạn nhạy cảm với nội dung liên quan đến cái chết, hãy cân nhắc trước khi đọc.…
giới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<.…
Đây là tác phẩm thứ hai, tác phẩm thứ nhất vẫn chưa có hoàn nữa (-_-III), nhưng tại vì cốt truyện mới nó cứ ám ảnh hoài nên au đành viết luôn.Tác phẩm viết với mục đích phi lợi nhuận , đừng mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả ạ, xin chân thành cảm ơn.Câu truyện mang đậm phong cách vườn trường, nhẹ nhàng, hài hước... Ấy tới đây thôi không biết diễn tả thế nào nữa. Mọi người đọc thì biết a.…
Đã hơn một năm trôi qua, mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta Xóa cả hình xăm trên da, chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha Chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em....070824.…
Boboiboy Light/Cahaya/Solar x Bnha.Đứa trẻ thông minh nhưng lại vô năng trong trong một xã hội 80% là người có siêu năng lực.Cậu luôn che đậy mình bằng vẻ ngoài tri thức pha lẫn sự tự tin ra bên ngoài.Nhưng đâu ai biết về nỗi khổ trong cậu..."Cười lên đi, cậu là sự vui vẻ mà..."Xin lỗi.. t-ớ.... không cười nổi nữa...""Sunshine! Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại..."Dù cho... Không ai còn nhớ về người còn lại.."Đừng nhìn nữa..." ...Cảnh báo:Nhân vật chính là Solar chỉ mỗi Solar!Solar trong đây sẽ OCC OOC/NO SHIP.NGƯỢC:)) Chỉ là sau này mới có vì tại tui khác thích ngược Solar ^^Nếu thấy tương tác giữa 2 nhân vật nào quá đặt biệt thì đừng nghĩ tui ship nhé :DVà yey nhớ đọc kĩ cái này nhé.Truyện viết dưới góc nhìn của một người nên chắc chắn những sẽ còn thiếu nhiều chi tiết…
võ đình nam tin rằng mình đã tìm được địa đàng.một nơi không đau, không mất mát, chỉ có sự hiện diện của lê hồ phước thịnh.nhưng càng ở lại, nam càng nhận ra: địa đàng không giữ anh, anh chỉ không cho phép mình rời đi.và có lẽ, điều đau nhất không phải là mất đi một người. mà là sống trong một thế giới được tạo ra chỉ để phủ nhận rằng người ấy đã không còn.…
Đây là một fic mình dùng để tưởng niệm người phụ nữ tuyệt vời, Natasha của chúng ta. Mình cảm thấy sau Endgame, tất cả mọi người dường như đã lãng quên đi sự hi sinh của Nat, họ chỉ mãi bàn tán về Cap và Tony. Không phải mình không tưởng nhớ Cap và Tony đâu, mình yêu họ và sự ra đi của Tony thật sự là một nỗi đau rất lớn, mình nghĩ rằng MCU đã mất đi một người hùng tuyệt vời. Nhưng còn Nat thì sao? Cô xứng đáng có được sự tưởng niệm tốt hơn, nếu không có Nat, chúng ta sẽ không có Soul Gem... Mình đã viết fic này dưới góc nhìn của Clint, gửi những lời mà anh muốn nói đến Nat.Mình không phải là một tay viết cứng nên nếu không hay, mọi người có thể bỏ qua cho, mình sẽ nhận mọi ý kiến từ tất cả mọi người…
"Em là hi vọng của chính mình"˳·✩⋆˖𓆩♡𓆪˖⋆✩·˳Phép màu thứ 9 của Knock On Wood dành cho Guria.Tên tác phẩm: The StarTác giả: @alanti_lunaeBeta Reader: @chrysothemis_Thể loại: healing, kì ảoSố chữ: 10332…