Nguồn: Internet Sau 5 năm, một cô gái bị bạn trai phản bội, em gái hãm hại, cha mẹ từ mặt đưa ra nước ngoài trở về. Cô có thể trả thù được cho bản thân, liệu cô có tìm được một bến đỗ hạnh phúc cho mình. Hành trình tỏa sáng của ảnh hậu tương lai sẽ như thế nào?Các bạn hãy đón xem nhé.Reup chưa có sự đồng ý của tác giả .Mình chỉ muôn lưu lại để mốt còn có mà cày lại thôi.…
Ai trong chúng ta cũng có những nỗi buồn, có thể lớn, có thể nhỏ, có người chọn cách tâm sự hết những chuyện không vui đó với người khác, nhưng ... có người lại chọn cách giữ lại tất cả, tự gặm nhắm với chính mình. Tớ là một người khác tiêu cực, thỉnh thoảng tớ chọn cách chia sẻ với bạn nhưng rất nhiều chuyện tớ lại chon cách giữ cho riêng mình, không muốn tấm sự với ai. Nếu cậu giống tớ, hãy cùng chia sẻ với nhau ở đây nhé!…
Hachiko, chú chó đợi chờ được chuyển ngữ từ cuốn sách Hachiko. El perro que esperaba của nhà văn người Tây Ban Nha Luis Prats. Tác phẩm kể lại một câu chuyện có thật về chú chó Hachiko được một giáo sư nông nghiệp ở Tokyo là ngài Eisaburo Ueno nhận nuôi. Hachiko đặc biệt quấn quýt với chủ. Nó có một thói quen là chạy ra ga Shibuya mỗi buổi chiều để chờ giáo sư Ueno xuống tàu, sau đó họ sẽ trở về nhà cùng nhau. Ngay cả sau khi chủ đột ngột qua đời, con vật trung thành vẫn luôn kiên tâm chờ đợi mỗi ngày, và không ai hay cái gì có thể ép nó làm khác đi.Câu chuyện cảm động về Hachiko đã được ghi nhận bằng bức tượng Hachiko ở ga Shibuya, được chuyển thể thành phim, truyện tranh, và là nguồn cảm hứng để Luis Prats tạo ra tác phẩm văn học này. Với giọng văn từ tốn, giản dị của ông, kết hợp với minh họa màu nước tao nhã của Zuzanna Celej, cuốn sách đã tái hiện tình bạn thủy chung của chú chó akita giữa bối cảnh một nước Nhật đẹp đẽ, thanh bình.…
Vốn là tiểu thư quyền quý của dinh thự công tước Esperanza, vậy mà giờ đây, cô ấy lại đang lang thang khắp chốn để tìm được một nơi thuộc về mình. Thật lạ kì làm sao! Hà cớ gì lại phải mang theo dị biệt, để rồi gia tộc ruồng rẫy, đến mức phải bỏ trốn đi biệt tích? Không! Cô ấy không bỏ trốn, chỉ là muốn khám phá thế giới ngoài kia; cô ấy muốn vượt qua 4 dãy tường thành phủ đầy cánh hoa anh đào êm ái để khẳng định lại chính bản thân mình.…
Tôi ngồi đấy mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút. Tôi quyết định mở cửa sổ để một lần nữa thử ngửi mùi hương đất ẩm. Vẫn là một mùi khó chịu xộc vào mũi. Đóng cửa sổ. Tôi nhìn xuống dòng người hối hả, rồi chợt nhận ra rằng, Sài Gòn hoa lệ này cũng có những con người cô đơn đi qua đời nhau. Mùa hè ở Sài Gòn là những cơn mưa bất chợt, lạnh thấu xương, đem những cô đơn của những con người cô đơn nhất hòa vào nhau dưới làn nước lạnh. Tôi không biết năm năm sau hay mười năm sau sẽ thế nào. Tôi biết được hiện tại, tôi yêu Khanh và em cũng vậy, như vậy là đủ.Trích: Không Thể Thấy Một Ai…
Lucas - một cậu học sinh trầm lặng, bình thường như bao người khác. Nhưng cuộc sống của cậu bỗng chốc rơi vào vòng xoáy hỗn loạn khi Vesper xuất hiện - kẻ nguy hiểm, điên rồ và đầy chiếm hữu. Một trò chơi vặn vẹo bắt đầu, nơi Lucas không còn là chính mình, nơi cậu bị mắc kẹt giữa sợ hãi, căm ghét và một thứ tình cảm méo mó không tên.Giữa những bí mật đen tối và tổn thương không lời, tình yêu liệu có thật sự tồn tại? Hay tất cả chỉ là một sự chiếm hữu lạnh lùng, một trò đùa của số phận?Thể loại: Tâm lý, kịch tính, Boy Love, ngược, bạo lực.…
- Mày đã bao giờ nghĩ rằng...Sự tồn tại của các Esper giống như một trò đùa của tạo hoá chưa? - Nhật Anh hỏi tôi, ánh mắt chứa đầy sự tò mò như đang dò xét. Tôi im lặng, nhìn về phía cậu trai với vẻ mặt bình thản ấy, tay chống lên cằm nhìn tôi rồi lại hướng về nơi xa xăm nào. Xung quanh, mọi thứ dường như chậm lại. Những hạt mưa ngoài cửa sổ như đang lơ lửng giữa không trung. Tiếng giảng bài của thầy cô cùng tiếng cười đùa giữa các học sinh như ngừng lại, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến nghẹt thở.- Cũng đúng nhỉ - Tôi thở dài - Phải đánh đổi bằng cả sức khỏe tinh thần của bản thân, chịu đựng sự dị nghị của người đời, chỉ để nhận lại thứ sức mạnh mà chính họ còn không hề mong muốn... " Cảm giác cứ như một nhà tù cô độc vậy " Ước muốn của họ là trở thành một Esper. Còn tôi thì chỉ ước có thể tin tưởng ai đó một lần nữa. *** Có những người khi sinh ra đã mang trong mình những điều kì lạ. Họ có thể hô mưa gọi gió, điều khiển thời gian, dịch chuyển tức thời, hay chỉ đơn giản là biến to thu nhỏ. Người đời gọi họ là các Esper, những nhà ngoại cảm được đấng tạo hóa ưu ái trong quá trình khai sinh thế giới. Kẻ khác thì than trách, nói rằng ông trời thật bất công, trao cho họ những đặc quyền quá lớn, rồi ước rằng mình có thể nắm giữ thứ sức mạnh ấy để đứng trên vạn người. Thế nhưng, thứ gì cũng có cái giá của nó. Ngoài việc bị ban cho cái chết khi làm trái quy luật tự nhiên, họ còn phải mang một vết sẹo gây ra bởi nh…