"em mặc yukata và đứng trước gương. toru thắt obi giúp em với. em bỗng thấy lành lạnh phía sau cổ, không phải bởi vì hơi thở gần gũi của toru. em nhớ đến tiếng obi quét trên chiếu hoa sen. em lắc đầu, giọng hơi nghẹn lại. em nói, phỏng chừng trang phục của toru còn đẹp hơn của em đấy."/truyện được kể từ ngôi thứ ba, không phải thứ nhất.(ảnh bìa chỉ mang tính chất minh hoạ)…
(câu chuyện này nằm trong draft của mình từ lâu rồi, mình nghĩ là từ tháng mười một năm ngoái. hôm nay mình đăng lên, và quyết định viết tiếp. khác với dung lượng mong muốn ban đầu gói gọn trong một truyện ngắn, mình sẽ phát triển nó thành truyện dài. vẫn là chuỗi hành trình đi tìm kiếm kí ức như những đại lộ u sầu của niệm, thế nhưng vịnh sếu sẽ không đi sâu vào sự tự sát và ảnh hưởng của nó lên cuộc đời của một con người, thay vào đó, mình mong muốn viết một câu chuyện nhẹ nhàng hơn về sự "dấn thân" để tìm ra ý nghĩa cuộc đời dù có thể vào phút cuối ta chẳng tìm thấy cuộc đời có chút ý nghĩa nào cả. không gian trong vịnh sếu rất tương đồng với mùa hè ở cổ thành và mình viết vịnh sếu trước. những địa danh trong cả hai câu chuyện đều không có thật.)…
Tác giả: Chu NgọcTình trạng sáng tác: Đã hoànSố chương: 93 chươngNguồn raw: Nhã VyNguồn cv: tangthuvienNguồn chuyển ngữ: phongtinhcung.comLink : http://phongtinhcung.com/phuong-nghich-cuu-thien-van-an/Văn Án :Thất chi đông ngung, có được những năm cuối đời.Hỏa Phượng rơi biển, sao biết không phải phúc.Một lần ngã xuống trí mạng.Một nam tử giảo hoạt như sói, đẹp như hồ ly, thần bí như rồng, tàn nhẫn như cá mập.Khiến nàng trúng ma chướng.Yêu nghiệt cực phẩm như vậyLà nữ xuống tay, hay là xoay người áp đảo đây?Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt.Phong ba nổi gió, Trời đất thay đổi.Phượng múa tứ hải ai dám tranh phong...Không đợi nàng trợn mắt, bên tai đã vọng lên một giọng nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu.Sau đó cơ thể lệch ra, Mạc Tinh bị đặt lên giường một cách hung dữ.Dám động đến chỗ quan trọng của ta, mượn thứ quý giá nhất của nàng đến bồi thường vậy." Đưa tay giật lấy y phục trên người xuống, Minh Dạ liền trở thành khỏa thân, áp xuống người Mạc Tinh.Dám động vào mệnh căn của hắn, dám muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn, Minh Dạ hắn có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục.Nàng mở to mắt, trong mắt dán tơ máu, ánh mắt dán lên người Minh Dạ ở trên người nàng, nói từng chữ từng chữ một: Hôm nay tốt nhất là giết ta đi, nếu không sau này nhất định ngươi sẽ phải chết trong tay ta.Quyết tuyệt lạnh băng, không chút nghi ngờ.Minh Dạ nghe vậy, giận quá thành cười, cười lớn nhìn chằm chằm Mạc Tinh, gay gắt nói: Vậy bổn vương mỏi mắt trông chờ.Link bản thô: https://wikidich.com/truye…
Kie theo mẹ chuyển đến Vĩnh cửu, một thị trấn bao phủ bởi sương mù và bạch dương, để bắt đầu một cuộc sống mới. Ở đây, những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra./thị trấn giả tưởng, mọi nhân vật, mọi cái tên đều là hư cấu.…
-Đây là nơi mình viết về các Couple trong các hashtag dưới hehe <33-Bao gồm mọi thể loại từ BE đến HE [Mặc dù BE nhiều hơn] 🦋-Do là một Writter chưa chắc tay nên văn phong của mình sẽ đôi lúc lủng củng 💦-Ngoài các fic về Otp thì mình còn đăng về OCTP mình nữa nè."Đây là câu chuyện về sự trong sáng và tích cực"--Chúc các cậu đọc vui vẻ ạ <3--…