..."Gấu con ngốc lắm, em có biết anh yêu em nhiều như nào không?" Nước mắt rơi làm nhòe đi hàng chữ trên giấy, em quỳ rạp xuống nền đất mà gào thét"Em cũng yêu anh hai nhiều lắm, anh hai nghe em nói không?"Có lẽ là không....…
Author: D.RedPairings: Hoa Sơn( Tú Thân Vương - Phác Thành Hoa: top, Thôi Quý Phi: bottom)Category: Đường trộn thủy tinh, ăn từ từ không nghẹn ạ :'(Disclaimer: Fic viết với mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép"Người hoạ như bông hoa quỳnh thuần khiết vì thương nhớ ánh trăng mà nở rộ, ta nguyện cầu mong cho nhưng áng mây đen che lấp ánh trăng kia" Fic được lấy ý tưởng từ bài hát Luna của ONEUS và có sử dụng bản vietsub của nhà la lumière du soleilLink vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=P77Pf1wjoqA…
Em là một bông hoa, hoa đẹp, hoa xinhDù là hóa gì chăng nữaEm vẫn đẹp, vẫn xinh, vẫn lung linh!!!!WARNING!!!TRUYỆN CHỦ YẾU THEO CẢM XÚC CỦA NGƯỜI VIẾT, CÓ THỂ OOC. VUI LÒNG KHÔNG BUÔNG LỜI XỈ VẢ, TỚ NHẬN MỌI LỜI GÓP Ý Ạ!…
Author: Hoàng Đào HuânCouple: Mingi x Hongjoong"Park Seonghwa thì được, tại sao em lại không?" Mingi hỏi, ánh nhìn chất chứa nhiều mất mát. Cậu thấy lòng mình nghẹn lại, hơi thở lúc này thật khó khăn.Hongjoong cố gắng né tránh cậu, lách người qua vòng tay đang chặn lại giữa cánh cửa phòng anh"Em nói gì vậy cơ chứ" Không phải anh không hiểu, chỉ là cố tình lảng tránh. Những năm qua, tình cảm của Mingi đối với anh như thế nào anh đều cảm nhận được. Chỉ là không dám đối mặt."Em muốn hỏi anh, tại sao anh chấp nhận Park Seonghwa còn em lại không được?" Cậu gằn từng tiếngHongjoong đứng tựa lưng vào tường, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu "Em muốn anh nói thật à?"Cậu không trả lời, vẫn dõi theo từng hành động của anh"Seonghwa là bạn trai anh, còn em là em trai anh. Em muốn anh rõ ràng thế nào?…
Pairings : Hạ Huyền x Thanh HuyềnNguyên tác : Thiên quan tứ phúc của tác giả Mặc Hương Đồng KhứuTag: ngọt, hài hước, HEArtist ảnh bìa: 치지Ủng hộ artist tại đây: https://twitter.com/cheezzy…
"Bạn ơi sai địa chỉ à? Mình vòng vòng ở đây mấy lần rồi á??""Bạn nhìn lên trời đi.""...Bạn ở trển hả?""Thấy cái tia sáng đèn pin hong? Rồi đi theo nó đi."…
8 năm tròn trong cô nhi viện. Diệp Tiểu Bội chưa bao giờ ngưng muốn cảm giác được người khác yêu thương là gì. Tình cảm ba mẹ là gì, cô bé vẫn mãi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng, cô vẫn còn có khả năng được người khác yêu chiều như bao bạn nhỏ đồng lứa tuổi. "Bé con, về nhà với ta. Ai cũng sẽ yêu thương chăm sóc con, ta sẽ cho con tình thương cha mẹ như những đứa trẻ khác đang có"Diệp Tiểu Bội ngơ người nhìn người đàn ông rơi vào độ tuổi 40 mỉm cười trìu mến nhìn cô bé. Một cảm giác lạ lẫm bỗng tràn ngập cả trái tim rộn rã. Những giọt nước mắt không hề nán lại không giây nào, từ từ chậm rãi rơi tự do xuống dưới mặt đất lạnh giá. Cứ tựa như một cảm giác ấm áp đã sưởi ấm trái Tim lẫn tâm hồn cô bé. "Vâng, con cảm con người"9 năm sau"Anh hai....." cô khóc thút thít "em sợ đau lắm cơ...." "Mẹ nó, khốn khiếp....thằng khốn đó bỏ thuốc anh""Anh hai...." cô bé sợ hãi, nhắm chặt mắt lại"Đừng gọi anh..là anh hai nữa" Cứ như anh là kẻ biến thái í. "Anh là chồng em" Giọng nói nhẹ nhàng như ly rượu trầm áp của anh áp sát vành tai cô. Đôi tay hư hỏng ấy cứ đang mò mẫn tìm kiếm bầu ngực mềm mại của cô trong bóng tối.…
yunsan auprince!san, knight!yunho,disclaimer: war, character death, angst, SE/BE ."Hoàng tử, có lẽ điều mà thần cảm thấy thành tựu nhất từ khi sinh ra cho đến giờ, đó là có thể dành cả cuộc đời mình chỉ yêu một người duy nhất...đó là người..."from Kn.…
• fic này được lấy cảm hứng từ bài "quá lâu-------/////////--------kei ╱|、 (˚ˎ 。7 |、˜〵 じしˍ,)ノ.------------------" vậy thì em muốn chúng mình là gì? vì anh muốn chúng mình là hơn. anh muốn chúng mình là hơn, hơn chúng ta đang là bạn."------------------warning:lowercase…
Về thăm lại đây, tôi nhớ mọi thứ, nhớ cái cảnh vật xưa chẳng gì phai dấu, nhớ cái cánh đồng xưa tôi và em cùng vui đùa, cùng hạnh phúc. Mà giờ thì khác xưa, tôi với em, ai cũng thay, cũng đổi...Thôi thì níu kéo làm gì để ngày mai vụt tắt.Níu kéo làm gì để mất đi của đời một Khúc Yên...?Vậy...hẹn em ở một nơi mới, một nơi tốt hơn, một nơi em là chính em, tôi là chính tôi, ta là chính ta.…
Cậu thiếu niên 17 tuổi tên Tô Thanh Vũ, mang đôi mắt kỳ lạ - một bên đỏ máu, một bên đen tuyền - vô tình bị kéo vào một trò chơi sinh tồn chết chóc, nơi mỗi phó bản là một cơn ác mộng được dựng nên từ ký ức, oán niệm và những cái chết chưa siêu thoát.Tính cách nhây nhây, đôi khi vô tư thái quá, nhưng đằng sau là cái đầu lạnh và sự tàn nhẫn khi cần thiết. Là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm người chơi, cậu lại là kẻ gan lì nhất, máu chiến nhất, và luôn là kẻ đầu tiên bước vào những căn phòng tối không lối thoát.Nhưng không ai biết, trong từng phó bản Tô Thanh Vũ vượt qua, có những mảnh ký ức kỳ lạ lặp đi lặp lại, như thể chính cậu... không chỉ đơn giản là một người chơi.Liệu Tô Thanh Vũ là nạn nhân, kẻ phản diện, hay một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn đang che giấu thân phận?"Cậu không sợ chết à?"- "Tôi không sợ... chỉ sợ chết mà không biết lý do."--- Thể loại:Kinh dị - Huyền bí - Tâm linh - Sinh tồn - Trò chơi chết chóc - Bí ẩn - Xuyên phó bản - Có yếu tố hành động, máu me, tâm lý căng.…
/fic được au lấy cảm hứng từ bài hát off the record - ive/ hành trình theo đuổi crush của park seonghwa thật gian nan làm sao, cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể nào tiến gần hơn với crush của mình - kim hongjoong vì cậu bạn ấy cực kì nổi tiếng và đặc biệt cậu ấy là trai thẳng. title: off the recordpairing: hongjoong x seonghwaauthor: flowerxxgrowthể loại: soft, HE21/11/2024…
Tên quán : Trà Chanh Chém Gió Ngày thành lập quán : 17/9/2017Chủ quán : Mèo NguNhân viên hiện tại của quán : Mika , Chả , Yuuri Noriko Dịch vụ quán : + Bóc phốt+ Rant+ PR+ Quảng cáo + Design + Review + Và nhiều dịch vụ hay ho khác ...Địa điểm quán : 192 đường Lảm Nhảm , quận Phi Tiểu Thuyết , thành phố Wattpad______…
Đã bao giờ bạn cảm thấy bất công cho nhân vật chính chưa?Xin lỗi, một câu hỏi kì quặc nhỉ? Để tôi đổi cách hỏi khác, bạn có từng cho rằng cái kết của một câu chuyện quá hời hợt không? "Sống mãi mãi hạnh phúc về sau" - bạn nghe có thấy lố bịch không chứ? Chúng ta đều biết "hạnh phúc" vốn không thể đi chung với "mãi mãi". Vì cuộc đời là một hành trình và hạnh phúc cũng chỉ là thứ niềm vui nhỏ khi ta tìm được chỗ nghỉ chân sau một đoạn đường khó đi. Sau tất cả, thời gian sẽ luôn ép ta phải cất bước. Chúng ta đã được biết kết cục của phản diện là bị đả bại, thế giới thì được bình yên. Vậy còn nhân vật chính? Anh ta sẽ làm gì sau khi "sống hạnh phúc mãi mãi về sau"? Câu trả lời chính xác ngay cả tôi cũng không biết. Nhưng tình cờ thay, tôi có một người bạn có thể giải đáp thắc mắc đó cho chúng ta. Cậu ta đến từ một câu chuyện rất cũ... và rất mới.…
"Perfect...?""Perfekt...?""Hoàn hảo...?"Chúng ta... hoàn hảo ư...?Thật nực cười...Phải,...Chúng ta hoàn hảo.Hoàn hảo đến mức mà không ai có thể sánh bằng.Tuyệt vời đến mức mà mọi người ghen tị.Kì diệu đến mức mà mọi người ganh ghét.Đúng,Chúng ta là thế.Geez..."There is nothing called as a perfect world, everything has a glitch." - Sartaj…