Đông Đến Rồi, Em Nhớ Anh...
Không có mô tả :) muốn biết thì đọc đyy.…
Không có mô tả :) muốn biết thì đọc đyy.…
cái này tôi viết về understale aus tôiCái Aus này tôi nghĩa từ 2 năm rưỡi mà vẫn không nghĩ tên nhân vật chính là Fresh!nhi và Ink!nhi và những Nhân vật khácnó có liên quan đến aus sans nhân vật lấy bối cảnh việt Nam phiên bản thời nhà Nguyễn nhưng vẫn là việt nam hiện Đại vì trong chuyện tôi ít có logic lắm nên không cảm đây là truyện viết đc bởi 1 đứa chả có văn vẻ gì cả…
Lam Đình chết trong một tai nạn giao thông. Vốn còn nhiều ước nguyện chưa thực hiện , nàng đồng ý xuyên qua các thế giới, nghịch tập thành nhân sinh người thắng. . . . Chúng nam: Nữ vương a!!! Lam Đình: Lão tôn chỉ nghĩ lẳng lặng... Mỗ nam nào đó: Lẳng lặng là kẻ nào?! Lam Đình:.....…
Xả xả xả>:333Tui sẽ làm đến p 100 thì dừng hehe Nhớ đánh giá 1 sao để + 99 động lực cho tui nhe:33…
chuyện kể về thanh xuân của 7 chàng trai mang trong mình 7 mảnh ghép sắc màu…
mọi người muốn mình làm oc của chị junki aus không nếu muốn thì hãy bình luận tên nhân vật junki aus mà bạn muốn nhé…
Tác giả: NTQH (Trương Quân, Nguyễn Hạnh)Thể loại: Tình cảm, thanh xuân, nhẹ nhàng.---------------------------------------------------------------------Một tình yêu trong sáng vừa nở rộ nơi đất Đà Lạt lại bị sự bồng bột tuổi trẻ và ghen ghét giày vò. Cậu nhóc ngây ngô, rụt rè - Minh Song và chàng lớp trưởng dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ - Thế Nam, liệu hai người có đủ thương yêu để vượt qua các chướng ngại từ những người "bạn bè" đang trực chờ phá hoại?Cậu chuyện không quá khó đoán cái kết, rối não hay nội dung đặc biệt, nhưng sẽ mang cho đọc giả những đáng yêu vừa đủ, ức chế vừa đủ để mang lại một ký ức khó quên cho các nhân vật sau này trưởng thành có thể nhìn lại mà lắc đầu cười mỉm.…
Những dòng tấm sự mỏng của tác giả.#mâi…
vẽ ý mà…
Dượng đey...Hoàn.…
Nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài cũng như tôi hàng ngày đều tươi cười nhưng khi một mình là cả bầu trời u ám đầy sự đơn độc, dần dần mắc chứng bệnh trầm cảm nặng đã từng muốn thoát khỏi nơi này nhưng nghĩ lại khi ra đi người nhà sẽ như thế nào. Nhưng sao khi có sự xuất hiện của cậu ấy, cuộc sống của tôi chỉ 2 màu đen trắng lại được điểm tô sắc màu có thêm sức sống chính là anh ấy" Tống Minh Trường " - Anh nhẹ nhàng bước đến che đi ánh sáng từ ngọn đèn đường đưa bàn tay ra trước mặt tôi rồi cất giọng đầy ấm áp " Thôi nào anh đến rồi "- Giữa căn phòng lạnh lẽo đầy bóng tối tôi chợt nghe tiếng bước chân của ai đó lòng lại càng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa nhưng giọng nói cất lên tôi liền bừng tỉnh mà khóc nất lên " thôi nào anh đến rồi"Lần nào cũng thế cậu ấy đều nói với tôi câu nói đó dù không phải là câu an ủi quá tốt nhưng thật sự chỉ cần nghe câu nói đó tôi liền có thể vựt dậy như rơi xuống vực nhưng lại bám được sợi dây thừng mà leo lên* Nhưng liệu chuyện tốt như thế này có thể tồn tại bao lâu tớ có thể nghe cậu nói câu nói ấy thêm bao nhiêu lần nữa*…
Author: MoonyFanfiction viết về couple Lai Guan Lin + Park Ji Hoon.Toàn bộ đều là do tác giả tự nghĩ ra. Hoàn toàn không có gì là chắc chắn.…
"Anh vẫn còn lưu luyến vệt nắng nơi gò má em"- Thể loại: lãng mạn, không ngọt như đường nhưng tình và thơ~💕 Healing time.au: @purplepinkmoonper: đã cho phép…
Hay…
Tui viết truyện này để vã, vã và vã! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần, tui sẽ không nghiêm túc như trong truyện Siren, nhưng vẫn không được copy! • !OOC!• !Loạn luân!• !18+!• !Chửi tục!• !Truyện CÓ THỂ mang tính chất xuyên tạc lịch sử, chỉ để giải trí, không cổ súy cho những hành động xấu nào cả!• Truyện bao gồm các Fandom tui đang ở, hơi lạc hậu tí :3• Nếu không thích thì có thể thoát, CẤM GÂY WAR! • Nếu thấy hay có thể bấm vào ngôi sao nhỏ ở cạnh phần bình luận nha! Written by Lily…
Dựa trên câu chuyện có thật của tớ🤔…