"Cô ta xăm mình, chắc chắn không tốt đẹp gì""Cô ta xăm mình, bố mẹ cô ta không biết. dạy dỗ""Cô ta xăm mình, loại cặn bã của xã hội?""Cô ta xăm mình, sẽ chẳng có gia đình nào chấp nhận cô con dâu này!""Cô ta xăm mình, ắt sẽ không ai lại gần yêu quý"........Là con gái thì không được có hình xăm ?…
Trong lớp vẫn như mọi ngày… Ý tôi là nó nhốn nháo đấy!Máy bay giấy này!Một, hai, ba,… cái máy bay bay lượn trên đỉnh đầu tôi rồi đâm sầm vào tường, rơi chúi nhủi. Tôi lại nghe ai đó gào lên. Phản xạ tự nhiên, tôi ôm lấy đầu, nhanh chóng ngồi xụp xuống.“Phập!”Một quyển tập bay cái vèo lướt qua tôi, yên vị trên bục giảng.Bàn ghế rầm rầm này!Tôi né đông né tây, suýt tí là bị một chiếc giày của con Thiên Di bay thẳng vào mặt. Vũ Thuần tròn béo chắp tay, chạy vòng vòng lớp rú lên:- Đại tỷ! Đại tỷ tha cho em! Tiểu nhân biết sai rồi!Chổi này!Thanh Trúc xách cây chổi đang dùng quét lớp hùng hổ đánh tới tấp vào Sơn Tùng vì cái tội dám mang giày toàn là cát lẫn cát tha vào trong lớp, ngay cái chỗ con nhỏ vừa mới quét xong.Nam Việt ngồi trên bàn, cầm gương săm soi mặt tìm mụn. Thiên Di sau khi trị tên điên Vũ Thuần xong, quay trở lại với đống bài tây của mình bói bói toán toán toán gì đó. Nhã Trân mặc kệ thiên hạ có đại loạn thế nào, vẫn dửng dưng sơn móng tay. Quỳnh Trâm mải mê đọc Conan. Hà Mi và Linh Nhi tụm đầu chìa điện thoại điên cuồng tranh luận xem giữa Kha Chấn Đông và Kris ai đẹp trai hơn, vụ tranh luận của tụi nó nhanh chóng biết cuộc thành phân định hai mỹ nam ai sẽ là công, ai sẽ là thụ. Vũ Khiết đeo hearphone, miệng tía lia đọc rap. Thái Bảo xắn tay áo, tay nâng một quả tạ nhỏ rèn cơ bắp. Tôi đưa mắt nhìn về chỗ ngồi của mình, Đình Long mặc cái hoodie xám, trùm kín đầu, ngủ say sưa.Tôi ảo não lắc đầu. Đây là cái lớp hay cái chợ vậy nhỉ?…
Shiro là một nhân viên văn phòng bình thường không thể bình thường hơn,cô cũng chẳng có bạn bè người thân nào cả hàng ngày đi làm rồi trờ về nhà như một người vô hình, tưởng trừng như dù cô có biến mất cũng chỉ có chủ nhà cô để ý vì khoản tiền nhà mà cô chưa trả cuộc sống tẻ nhạt cứ vậy lặp đi lặp lại cho tới một ngày. Cô một mình tăng ca tại công ty đến khuya thì một trận động đất lớn đột ngột sảy ra khiến cả thành phố rung chuyển các toà nhà chọc trời lần lượt đổ xuống cô cũng vì vậy bỏ mạng dưới đống đổ nát trút hơi thở cuối cùng những mảnh kĩ ức về một đời của cô lờ mờ hiện ra rồi lại biến thành một khoảng mịt mù........Mở trừng hai mắt trước mặt cô là một nơi xa lạ... Cô đã xuyên không!truyện chỉ là chút chất xám tích tụ của mình nên sẽ không rõ thời gian ra chapter, không phải dân viết nên văn phong không được lại láng còn nhiều sai sót, truyện bám sát cốt truyện gốc nhưng cũng có vài điểm thay đổi vì là DN nên không thể tránh khỏi việc bị OOC nhưng mình sẽ cố gắng để không bị OOC quá nhiều, tiêu đề đặt bừa đừng để ý, cảm ơn.…
Cô là một luật sư tài giỏi, và chính sự tài giỏi đó đã giết chết cô. Bản chất của một luật sư chân chính là giải oan cho thân chủ, phủi bay đi lớp bụi mờ che giấu sự thật. Nhưng mặt tối của nó lại là vì thân chủ mà che dấu tội ác, biến trắng thành đen, biến vô tội thành có tội và biến những kẻ tội ác đầy mình thành người trong sạch. Cô xuyên không trở về quá khứ, trở về thời điểm đất nước bị đế quốc Mỹ xâm lượt, trở thành một kẻ nghèo khổ, một đứa con nít vô dụng. Cô mất đi tất cả ở hiện tại, nhưng nhờ có lòng quyết tâm, sự kiên trì phấn đấu, đam mê mãnh liệt của một luật sư chân chính cô đã có thể vươn lên, đi du học ở Anh Quốc, Oxford và gặp được chân mệnh thiên tử của mình ở nơi đất khách quê người. Đây là câu chuyện về sự phấn đấu vươn lên, về tình cảm thiêng liêng mẫu tử và cũng là tình yêu cả giữa nam nữ đồng thời có cả trinh thám. ( Vì đây là truyện do mình tự sáng tác nên còn thiếu sót nhiều mong mọi người giúp mình góp ý)…
Truyện Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ của tác giả Nguyên Lai kể về Cảnh Thiên khi xưa là một cô gái mù quáng liều lĩnh vì tình yêu. Sau khi ngã cầu thang rồi "đi đời nhà ma", Cảnh Thiên tỉnh dậy và trở thành một con người hoàn toàn khác: quyến rũ tuyệt đỉnh, thông minh linh hoạt.- Với kim chủ: biết co biết duỗi- Với trà xanh: biết vả biết dìm- Với "chồng yêu" đẹp trai tàn tật: biết xoa biết bópChiến Lê Xuyên - cậu ba nhà họ Chiến - là người nắm mọi quyền hành trong gia tộc. Anh bị tai nạn nghiêm trọng tới mức tàn tật, phải cưới một cô vợ có tử vi phù hợp về để "thay đổi vận mệnh".- --Đêm đến, Cảnh Thiên mò sang phòng anh, bắt đầu cởϊ qυầи áo của anh.Chiến Lê Xuyên: "Nhìn thấy cơ thể của mình, cô ta có biểu cảm gì thế hả?"Cảnh Thiên: "Ôi gương mặt này! Body này! Nhất định phải cứu!".…
Wip viết xàm xàm cho vui🙃 Ý tưởng có thể trùng vs ngkhac? Nhưng t ko ăn cắp idea và có thể chỉ là 1 sự trùng hợp thôi.Bảo Hoàng TOP x Phan Hoàng BOTBảo Hoàng TOP x Phan Hoàng BOTBảo Hoàng TOP x Phan Hoàng BOTĐiều qtrong phải nhắc lại 3 LẦN!!…
Đây là fic đầu tay của tớ và nó khá nhạt nên mn không thích thì có thể hoặc góp í chứ đừng ném gạch tớ ạ :((WARNING: tất cả các thuyền trg fic này là ô quyền viết của tớ nên mn tôn trọng tớ nha**Đừng đem chất xám của tớ đi đâu nhé**…
Chủ yếu xoay quanh một cặp RusAme qua quãng thời gian còn là học sinh của họ . Tình yêu tuổi học trò luôn là thứ tình cảm trong sáng đẹp đẽ và khó phai nhoà trong tâm trí của mỗi người . Và Russia với America cũng không ngoại lệ , họ đã có với nhau khoảng thời gian tươi đẹp , hạnh phúc . Do tác phẩm đầu tay nên vẫn có những lỗi sai nhỏ nhặt , mong mng giúp đỡ tôi .…
Một lớp học nằm trên hành tinh xinh đẹp EXO Planet.Một lớp học không giới hạn về độ tuổi, màu da, chiều cao, cân nặng, tôn giáo, điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, trình độ học vấn, vân vân và mây mây... Riêng chỉ giới hạn sĩ số học sinh: 9 học sinh và giới tính: nam.Một lớp học mà mỗi một thành viên sở hữu một siêu năng lực riêng.Một lớp học hội tụ đủ các yếu tố: đáng yêu, dễ thương, xàm, nhạt, hài hước(?),lầy, nhây, bựa, quý tộc,...Một lớp học nam tính, mang concept huyền bí và bí ẩn.Một lớp học có một không hai..........."Nếu như được sinh ra một lần nữa, chúng ta hãy gặp nhau nhé!"…
Lưu ý: sẽ có cườisẽ có khócsẽ đôi lúc khó hiểunhưng an tâm Hy hết, Ta thích vậy (=^.^=)Thể loại: Bách hợp - Xuyên không Tình trạng: Có thể rất dài bởi tùy hứng viết ra, chưa biết khi nào sẽ hoàn nhưng yên tâm Ta rất ưa cảnh bí hiểm ^O^Nhân vật1. Ngưng Bích Thần, thiên hạ cường hạ TRỘM, xuyên về làm đại công tử Ngưng gia, sau còn 3 đệ đệ muội muội, công chúa là thứ mà bằng mọi giá phải trộm được.2. Lam Ngọc Dạ , thiên kim tứ công chúa Lam quốc, là công chúa nhân gian mãi đến năm 10 tuổi mới nhập cung thừa nhận hoàng thất.3. Bạch Mai, thiện hạ bác sĩ chuyên cứu người vì tiền, là hài nhi của Bạch lão chuyên gia sòng bài thủ đoạn, thiên hạ đệ nhất trốn chạy, bị cường trộm mất bảo bối, bạn tốt của TRỘM.4. Đông Ngọc, võ lâm minh chủ, luận về võ công thiên hạ ngoài ngoan đồng sư phụ e rằng chẳng có ai, luận về thao lược văn chương vẫn hơn khối nam nhân tửu lâu tám chuyện thiên hạ.5. Thạch Ấn, sát thủ đoản đao, trưởng môn Hắc Huyền Đạo luyện độc, thân thể bách độc khắc xâm, bản thân chính là thuốc giải, luôn bị săn như thú quý hiểm. Là đối tác làm ăn của Bác sĩ cùng kiếm lợi6. Như Yên, hài nhi vương gia thất lạc chốn phong trần, biết mọi chuyện xảy ra từ trong nên ngoài Lam quốc, có hệ thống tình báo xuyên quốc gia, vẫn còn ngu ngơ bị Thạch Ấn đem đi luyện.Cả 6 nữ nhi, 6 giai thoại khắp Lam quốc, các nàng cùng tụ Bích cốc, lánh nạn chiến quốc từ khi sinh ra cho đến khi tách rời các nàng đã từng diện đã từng gặp mặt từng cùng chung một động nhịn hắc y lấy mạng mẫu thân.…
Mọi thứ đối với chúng ta quả thực không dễ dàng chút nào , tất cả mọi thứ và mọi thứ. Cuộc sống như vậy đó , đâu thể lúc nào cũng mãi là màu hồng được phải có lúc lên lúc xuống chứ . Khi họ thực hiện được những gì mình mà mình mong muốn thành công cuộc sống của họ như một màu hồng . Khi thực hiện những mong muốn của mình không thành công tất nhiên là nản chí rồi họ cảm thấy mình như rơi vào bế tắc , cả thế giới quay lưng lại với mình , cuộc sống màu hồng đó sẽ vẫy tay tạm biệt để nhường chỗ cho cuộc sống xám xịt đó. Tại sao ? tại sao ? Tại sao khi thất bại lại phải nản lòng chứ ? Khi thất bại thì ta mới tìm được nguyên nhân thất bại đó là gì . Nhiều người trong cuộc sống này khi họ thất bại rồi , họ muốn bỏ cuộc và tất nhiên trong lúc này chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi. Bỏ cuộc ư, chúng ta phải chiến đấu với những khó khăn chứ, phải vượt qua chứ. Chẳng lẽ vì thất bại mà bỏ cuộc dễ dàng vậy ư . Tốn bao nhiêu thời gian công sức, chỉ vì thất bại này mà bỏ cuộc mà vấp ngã không đứng lên được ư . Những lúc như thế này hãy nghĩ đến những người mà dù gian nan hay khó khăn nhưng những con người ấy vẫn kiên trì vượt qua mọi khó khăn . Dù thế nào đi chăng nữa chỉ cần mỗi chúng ta có được sự nghị lực và bền bỉ thì nhất định sẽ chinh phục được thử thách và vượt được mọi khó khăn ...!!…