CUỘC SỐNG NGÀY THƯỜNG CỦA TÔI có những cảm súc vui, buồn, mừng,giận và tôi là một ngươi hướng nội nó rất khô để tôi giao tiếp với mọi người. tôi đã tìm cách viết tiểu thuyết để kể về nó và đương nhiên là câu chuyện đó nó phải thú vị thì tôi mới kể.…
Yêu là một thứ tình cảm gì đó thiêng liêng lắm, đúng người lại càng tuyệt vời hơn.Nàng chưa từng nghĩ sẽ yêu mẫu người đàn ông như hắn.Nàng và hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu đối phương nhiều như vậy?.Gặp là Duyên.Mười hai con người hà cớ gì lại gặp đúng nhau.Tác giả: Uri__ Tuệ Y⚓⚓ Truyện chỉ có trên Wattpad⚓⚓.⚠️⚠️ Nghiêm cấm đọc chùa, đem đi nơi khác.…
- em ngồi bên góc cửa nhìn về phía xa ,tia nắng mùa thu len lỏi qua khung cửa chiếu lên mái tóc nâu sẫm của em , cơ thể bỗng dần trở nên nặng trĩu ý thức cũng trở nên mơ hồ . Em gục mình xuống bàn đôi mắt đang dần khép lại mặc cho em không muốn , có lẽ mệt rồi, có lẽ em cần nghỉ ngơi một thời gian ....- ... Ngủ ngon nhé…
Một người đang có nhiều tâm sự thì lòng họ thật sự rất nặng nề,đôi khi họ muốn điên lên ấy chứ.Thế nên để cân bằng cảm xúc họ thường tìm cách cân bằng cảm xúc của chính mình. Đơn giản là họ muốn được giải thoát khỏi một một mớ cảm xúc bồng bông đó.Có người tìm một người lắng nghe họ nói,có người lại tìm đến âm nhạc,hội họa hay tìm kiếm cảm giác mạnh.Trong số đó sẽ có một số người tự trải lòng với chính mình.Họ sẽ viết nhật kí. Mà tôi là một trong số họ.Chỉ khác trước đây là tôi không viết tay nữa mà đánh máy mà thôi.Con người mà nên có những khoảng lặng ....ĐỀ RỒI HỌ SẼ CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN TRONG CHUYẾN ĐI CỦA HỌ...TRONG DÒNG ĐỜI…
Tôi, một con người lười biếng.Không thích những buổi chiều.Nhất là chiều chủ nhật .Một phần là vì nó nhàm chán còn lại là vì tôi chẳng biết làm gì.Buổi chiều, nó còn là 1 sự kết thúc. Kết thúc chuyến đi chơi?..Kết thúc một ngày dài đằng đẵng ?.. Hay là sự kết thúc của 1 đời người...Sao cũng được.Bất kể khi làm gì, ở đâu khi chiều tà tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn trong bản thân mình.Tôi là người ở biển nên vẻ đẹp của buổi chiều làm tôi cảm thấy nặng nề.Đây là quyển truyện của cuộc đời tôi vào ngày chủ nhật.Đơn giản là vì chủ nhật tôi thật sự rảnh để nhìn ngắm được sự buồn bã, rầu rĩ trong con người mình.Có thể sẽ được cập nhật vào chiều chủ nhật sau khi tôi cảm nhận xong 1 ngày....…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…
Đây là nơi mình ghi lại tâm trạng, cảm xúc và những việc xảy ra xung quanh mình mỗi ngày Mình viết theo tâm trạng và văn mình viết khá lủng củng mọi người thông cảm nha…
- "Sun à, tên của em có nghĩa là mặt trời phải không? Vậy em có sẵn sàng sưởi ấm cho một mặt trăng cô đơn không." Đây là truyện đầu tay của em nên sẽ có rất nhiều sơ xót, mong các tiền bối góp ý để em rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn mọi người.…