TS. LÊ ThẨM DƯƠNG
Sưu tầm những bài viết hay thui nha . Đừng sỉ vả minh nhe nhe. Mình sưu tầm để dành thui…
Sưu tầm những bài viết hay thui nha . Đừng sỉ vả minh nhe nhe. Mình sưu tầm để dành thui…
Khi mùa xuân về....Liệu rằng tôi có thể ngắm hoa cùng anh..Chỉ một lần thôi...Có được không??Gió lùa qua rát mặt, cái đông lạnh giá không thể ăn sâu vào hai trái tim ấm áp.Tình yêu.....Là một sức mạnh mãnh liệt...______________Mong các bạn ủng hộ.Thưa các bạn đọc, xin hãy tôn trọng tác giả nên nếu mang truyện đi nơi khác xin hãy báo một tiếng với mình nhé. Bạn có thể Inbox hay vào cmt cũng được.…
Bộ truyện mình đã đọc gần đây , bi giờ mình chuyển ver lại là Sakura và Syaoran tác giả: Lạc Mạc Thiển Thiển Slivia (mong tác giả bỏ qua vì úp truyện ko xin phép , ngàn vạn lần xin lỗi ) Tóm tắt 1 chút Khi học trung học, bọn họ như nước với lửa, đối chọi gay gắt.Khi đi làm, cuộc chiến giữa "thái tử" và nhân viên nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng.Cô hẹn hò, anh ngồi một bên uống trà xem diễn.Cô gặp mặt, anh ra lệnh cho công ty phải làm thêm giờ.Cô đính hôn, anh đánh vị hôn phu của cô tới mức phải nhập viện.Anh lẳng lặng ném cho cô một chiếc nhẫn: Đeo vào, chúng ta đấu với nhau tới chết!Cô lạnh lùng cười: Anh quỳ xuống hát bài "Chinh phục" trước đi.…
Em ở đâu mà làm anh phải đau khổ để tìm kiếm .Anh hãy đợi em nhất định em để được anh bảo vệ . Chúng ta là hai người đang cầm chung một sợi dây, em cầm một đâu anh cầm một đầu tưởng chừng như chúng ta đứng đối diện nhau trên một mặt phẳng nhưng ko chúng ta đứng trên một quả cầu lớn . Anh càng kéo em lại gần anh thì em lại càng bị kéo ra xa anh . Em càng chạy lại gần anh thì anh lại bị kéo ra xa anh . Tưởng gần nhưng rất xa . Làm sao để chúng ta mới có thể ở bên nhau chỉ khi không ai cầm sợi dây đó sợi dây thù hận , sợ dây trác trở cột chắc hai người ở hai đâu thế giới .…
Mọi thứ loăng quăng chả vào đâu lúc vui lúc buồn dập dềnh vô định. có lẽ đây cũng chính là cảm giác của mọi đứa tuổi đôi mươi hay chỉ mình tôi. hoạ chăng ai biết ?????? Đây là nhật kí mình viết sau này mình muốn đọc lại hi vọng mình sẽ duy trì thói quen này thật lâu. Nhật kí là thứ mà mọi người cất giữ thật kĩ nhưng mình muốn những người vô tình và con cháu và cx chính là mình sau này có thể nhìn thấy ngô nghê tuổi trẻ. Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết h này năm ngoái bạn đang làm j phải ko nào mặc dù đơn giản chỉ là ăn ngủ game giúp bố sửa cái vòi nước và cả nhà ăn cơm cùng nhau hehe!…
Tên tập truyện: Dạ Ca Thường Nhật Ký Sự (hay còn gọi một cách dân dã là Chuyện Tào Lao Hằng Ngày của Ca🤪). Đây đều là mấy câu chuyện nhỏ riêng lẻ mà Ca muốn ghi lại, có chuyện đời thật, cũng có hư cấu, đôi khi chỉ là một vài cảm nhận hay hứng thú nhất thời. Mong mọi người tận hưởng khi đọc nhé😚…
Tôi không chắc nó sẽ hayNhưng ít nhất nó nói lên được nổi lòng của tôi:)))…
Đây là những dòng cực kỳ nhảm nhí, hoặc cũng có thể lung tung. Mình không gửi gắm câu chuyện gì quá đặc biệt qua đây cả, chỉ là có những suy nghĩ rất đáng yêu hay ho nhưng khó viết nên tác phẩm. Chi bằng gộp cả nó vào đây ha?....- Các mẩu chuyện siêu nhỏ thường ngày của mình hoặc của người xung quanh- Những đoạn đối thoại siêu đáng yêu- Về tuổi trẻ - Hoặc đơn giản là cẩu lương dành cho đứa không có ai yêu cũng không yêu ai như mình ngồi thẩm du tinh thầnVà có lẽ đây là một tác phẩm không biết khi nào thì hoàn thành :>>…
ĐÃ ĐÓNG.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Gió nhé!_______________Mọi thông tin chi tiết liên hệ:Email: [email protected]: https://www.facebook.com/HongGio1209Các nền tảng truyền thông khác:Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCso-2LZTEsvPIrnRPlBLxkQInstagram: https://www.instagram.com/honggio1209/Wordpress: https://honggio.wordpress.com/Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/437579486841509_______________Link cfs: https://forms.gle/hSLYrEPM9q1p4K4E7…
"nếu biết trăm năm là hữu hạn- cớ gì ta không sống thật lâu". ý tưởng tiêu đề này mình lấy từ cuốn sách "nếu biết trăm năm là hữu hạn" của phạm lữ ân.…
Suy nghĩ tuổi 20 thay đổi cuộc đời bạn ❤️…
Tôi cười, còn bạn thì tôi không biết.…
Chỉ là tập viết truyện thôi…
Truyện kể về một mối tình đầy trắc trở của hai người ở hai tầng lớp xã hội khác nhau. Chính cái định kiến về tầng lớp đã đưa đẩy họ lạc nhau. Liệu rằng cuối cùng họ có quay về với nhau không?Mời các bạn cảm nhận tâm tư này với từng phút từng giây bên truyện HÃY VỀ ĐÂY BÊN ANH…
Mỗi ngày của chúng ta đều là một câu chuyện. Cho dù nó buồn hay vui, thú vị hay tẻ nhạt, thì đó cũng rất đáng được ghi nhớ. Mình gom tất cả những câu chuyện đó lại, viết nên cuốn nhật ký này.…