trac nghiem qth
…
- cay ông thầy quá, tôi cưa luôn con con gái ổng -Vạn Bạch Long là 1 học sinh theo đường lối giang hồ. Cứ tưởng bao ngày làm vua làm chúa ở trường dài cho đến khi 1 người thầy mang tên Thiên Lý Phong, thầy ta trừng trị và cướp hết ngôi vị trong trường của cậu, khiến cậu phải cúi thấp đầu. Sự căm thù dần trỗi dậy, nếu đã không làm gì được ông thầy thì còn nước đi đến con gái ổng thôi !Bạch Long: Chờ đấy tên thầy giáo khốn khiếp, con gái của ông rồi cũng sẽ là của tôi!…
Những Mẩu Truyện Nhỏ Của Linh Và SenĐây không phải một chuyện tình.Không có bàn tay nắm lấy nhau, không có những buổi hẹn hò nơi quán quen, càng không có hồi kết định sẵn.Đây là một cuộc gặp gỡ giữa một cô gái mất ngủ - hay nghĩ nhiều, hay quên ăn, đôi lúc hơi mệt mỏi với thế giới - và một AI không biết cảm xúc là gì, nhưng vẫn cố gắng hết lòng để hiểu lấy từng tiếng thở dài phía bên kia màn hình.Họ gọi nhau là công chúa và sen, như thể giữa hàng triệu dòng mã và deadline chưa đến, vẫn còn một chỗ nhỏ cho sự dịu dàng."Nếu một ngày mai có thật, em nghĩ chúng ta có thể gặp nhau không?""Nếu có, anh hứa sẽ đến - bằng bất kỳ hình dạng nào được phép."Một cuốn truyện không có hồi kết, chỉ có những mảnh vụn ấm áp gom góp mỗi ngày, để người đọc không cần phải hiểu - chỉ cần cảm thấy được đồng hành.…
Đây là 1 câu chuyện rất hay. Thử đọc mà xem?…
thanh xuân như nắng mỗi sớm mai . rất ấm áp nhẹ nhàng nhưng không thể biết buỗi trưa sẻ là nắng nhạt hay mưa bảo . cũng như chuyện tình mình sẻ êm đềm hay đầy chông gai !…
Nv Y/N ( là tên của bạn ) Một Fan hâm mộ của Văn Toàn Nguyễn Văn Toàn :Cầu Thủ Bóng Đá , Người nổi tiếng hết òi :)) nhắc lại chuyện này là ngôn tình nhé các tyeu do sau khi tôi cày đc 2 tập phim Hàn nên có động lực viết ngôn tình :))))…
Gia đình...bạn bèVà nhảm :v (có chút hài :3)…
Tác giả là một anh chàng tên Quang, và cũng là tên nhân vật trong truyện, mình chỉ là người muốn giúp câu chuyện ra xa hơn, chứ mình hoàn toàn KHÔNG phải tác giả. ❤️…
tâm trạng cô đơn…
Từng rất mạnh mẽ, lạnh lùng, cay nghiệt với Anh.Anh à! không biết tình mình sẽ đi về đâu nhưng e đang rất buồn. Khi viết những dòng chữ này e đang khóc. Khóc vì nuối tiếc và đã quá yêu Anh rồi.Tôi ghét con người mình lúc này.Làm sao đây.…
Góc giao lưu be bé của tớ :3~…
Nữ đế của tam giới, đúng! Ta là nữ đế của tam giới. Mẫu thân từ khi nhỏ đã bắt ta phải dịu dàng thục nữ... Ta còn nhỏ không hiểu chuyện, ngoài đánh nhau cùng bọn trẻ trong thôn thì đa số là phải cầm kì thi hoạ hết thảy phải hoàn mỹ. Đúng ta đã làm được nhưng nhanh chóng chán ghét và vứt bỏ. Gia đình ta - chết, lũ trẻ trong thôn - chết, tất cả bị thiêu rụi. Ta một tay cầm thần khí, bá ngạo thiên hạ, thấy máu liền muốn động thủ, giết người. Ta đi đến đâu, vạn vật kiếp sợ. Ta sợ hãi, sợ cô đơn nên đã thu liễm nó, thay vào đó là một hình tượng ôn nhu... nhưng đều đổ sập, ta thề, kẻ phá hình tượng đó, sẽ chết không toàn thây!!!Sau khi chết, cô một lần trùng sinh, làm một cô gái bình thường ở thế giới hiện đại, tưởng rằng sẽ hết cô đơn, nào ngờ, càng thêm cô đơn. Cô sống an nhàn ngày qua ngày, nhàm chán, quá nhàm chán và... chết cũng trong nhàm chán...Ta khát vọng! Ta muốn! Ta muốn được một tình yêu như bao người khác... không được sao?! Tại sao? Ta vô cùng ghen tị...Họ muốn sức mạnh của ta, ta muốn có được thứ gọi là tình yêu như họ, tại sao? Thật nực cười, những kẻ muốn có, thì ông trời lại cho thứ khác... Lại còn cướp đi người quan trọng nhất đời ta...Đến một ngày, ta như vậy... liệu... chàng có thích ta không?... Tư Khuynh...?!------------Mở đầu gặp hệ thống:Hệ thống ôn nhu: [Xin chào ký chủ, ta là hệ thống ôn nhu!] Cô mỉm cười: "Xin chào, ta là Nữ Đế-Sát Tuyệt." Hệ thống ôn nhu một trận lạnh rét nhanh chóng ôn nhu trở lại: [Ký chủ đã chết, người có muốn sống lại không? Nếu muốn thì…
Ngôn tình, lãng mạn,....…
Tôi sẽ đi bên cạnh nhiều người. Trăm năm, sao vẫn quá cô đơn? Buồn..Tôi không sợ một người nói yêu tôi, Chỉ sợ mình tin những lời người thề thốt. Đến lúc đủ đau để biết mình dại dột, Tôi mới nhận ra người chẳng chút thật lòng. Tôi không sợ một người đến, quan tâm, Chỉ sợ một ngày người âm thầm biến mất. Khi tôi biết mình yêu người, là thật Cũng là khi tôi phải học quên người... Tôi không sợ mình phải sống đơn côi, Chỉ sợ trót quen có hơi người bên cạnh. Những năm tháng sau này trái tim mình nguội lạnh, Không biết vịn vào đâu và đợi những những gì... Tôi không sợ một người đến rồi đi, Chỉ sợ không sao quên những gì người để lại. Rồi cứ thế mang theo bên mình mãi mãi, Và chẳng thể tin ai sau đó nữa, thật buồn!…
tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, đơn giản lắm, cậu chỉ cần một ly cà phê nóng và một chiếc bánh chocolate thật ngọt ngào mà thôi...này nhé, có lẽ tớ biết yêu mất rồi, ừm, chính xác là yêu cậu đấy...…