Lúc đầu định đăng truyện khác, nhưng nghĩ lại thấy truyện khá dài, mà chưa chỉnh chu gì nên để lại.Các mẩu truyện ngắn trong này đều là mình tự viết.Độc giả xin cứ tự nhiên, cứ giữ tâm tình thoải mái mà đọc.Mong các bạn sẽ ủng hộ, yêu thích và đặc biệt là tôn trọng tác giả.Tiểu Lạc xin nghiêng mình đa tạ!!!…
NHÂN VẬT CHÍNH🧠 Thẩm Du Miên (32 tuổi)Nghề nghiệp: Nhà thần kinh học hàng đầu, chuyên về mô hình hoá cảm xúc và liệu pháp xóa trí nhớ bằng xung điện.Tính cách: Tĩnh lặng như hồ nước chết. Từng yêu, từng đau, từng mất tất cả, và giờ... không còn tin vào tình yêu nguyên vẹn.Vấn đề tâm lý: Kiểm soát cao, có dấu hiệu rối loạn nhân cách tránh né, sống như một hệ thống tính toán.Quá khứ: Từng bị người yêu cũ phản bội ngay trong một thử nghiệm trí nhớ. Cô thề sẽ không để bất kỳ ai "thoát khỏi" cô nữa.Câu nói đại diện: "Nếu không thể giữ em bằng yêu thương, tôi giữ em bằng logic."☁️ Hạ Vân Anh (24 tuổi)Nghề nghiệp: Sinh viên cao học ngành tâm lý, đến thực tập tại trung tâm nghiên cứu của Thẩm Du Miên.Tính cách: Nhẹ nhàng, tử tế, có trực giác tốt. Bên ngoài yếu đuối, bên trong lại là một vùng trời không ai dòm tới được.Vấn đề tâm lý: Từng trầm cảm nặng sau cái chết của em gái sinh đôi, từ đó có khuynh hướng tự làm tổn thương.Sức hút: Cô có cách chạm vào những góc tối trong tâm trí Du Miên mà không cần lên tiếng.Câu nói đại diện: "Em không cần chị tốt, em chỉ cần chị thật."…
BỐI CẢNHThế giới hậu tận thế - sau một chuỗi đại thảm họa sinh học, một số con người đột biến gen, phát sinh năng lực đặc biệt gọi là "dị chủng". Chính quyền mới được thiết lập dưới dạng quân chủ chuyên chế, với các sĩ quan cấp cao nắm quyền sinh sát, thành lập Khu Giam Giữ Đặc Biệt để quản lý và khai thác dị chủng.NHÂN VẬT CHÍNH1. Kỳ Mạn NhiênTuổi: 24Thân phận: Dị chủng bị giam giữ suốt 8 năm, không danh tính, không ký ức rõ ràng.Khả năng: Cảm xúc của cô có tần số cộng hưởng mạnh đến mức gây ra ảo giác, rối loạn tâm thần hoặc kích động tự sát cho người tiếp xúc gần - bị chính quyền gọi là "hiểm họa cấp đỏ".Tính cách: Ít nói, lặng im chịu đựng, ánh mắt luôn ẩn chứa thứ cảm xúc không rõ là yêu thương, tuyệt vọng hay oán hận. Sau tra tấn kéo dài, Mạn Nhiên mất dần khả năng biểu hiện cảm xúc.Quá khứ bí ẩn: Thực chất là người yêu của Tĩnh Uyên ở một vòng luân hồi cũ, nhưng sau khi chết, ký ức tái sinh bị phong ấn. Cô không nhớ gì, nhưng vẫn vô thức hướng ánh mắt về Tĩnh Uyên.2. Lâm Tĩnh UyênTuổi: 29Chức vụ: Đại tá chỉ huy Khu Giam Giữ Đặc Biệt. Là người trực tiếp tra khảo Mạn Nhiên.Tính cách: Lạnh lùng, cực đoan, đầy mâu thuẫn. Ngoài mặt tàn nhẫn nhưng trong tâm đầy dằn vặt. Luôn mang cảm giác "không hiểu vì sao lại bị ánh mắt cô ấy ám ảnh".Bí mật: Trong một trận chiến, Mạn Nhiên cứu cô khỏi cái chết và chạm vào ký ức kiếp trước. Cô nhớ ra mình từng yêu Mạn Nhiên say đắm. Tĩnh Uyên giờ phải đối mặt với bản thân mình - người đã tra tấn người con gái mình từng yêu…
"À ờ xin chào, tôi là phù th- à không, là Park Ji Ryo! Rất vui được gặp anh. Cơ mà cho hỏi ở chung phòng trọ với tôi là có ai vậy?""Ờm... Ehem, xin tự giới thiệu tôi là Thần Chết Byun Baekhyun, kia là Hồ Ly Tinh Kim Jongdae, đó là Yêu Tinh Park Chanyeol... À thì còn đến năm người nữa, nhưng cô cứ vào đây...""..... Vâng....."…
Mập? Không sao có thể giảm cân Xấu? Tôi có tiền là được Thích 1 người? Tôi cũng có thể từ bỏ Yêu 1 người? Xin lỗi ... Tôi không thể quên được anh Một câu truyện miêu tả về quá trình lột xác từ 1 cô gái mập mạp không ai yêu thích, ngây thơ đơn thuần sang 1 cô gái " bad girls ", một đóa hồng liên có độc xinh đẹp không ai chạm vào * Đây là truyện đầu tiên mà mình viết, mong mọi người hãy cho mình ý kiến để mình viết hay hơn, xin cảm ơn *…
Nữ đế của tam giới, đúng! Ta là nữ đế của tam giới. Mẫu thân từ khi nhỏ đã bắt ta phải dịu dàng thục nữ... Ta còn nhỏ không hiểu chuyện, ngoài đánh nhau cùng bọn trẻ trong thôn thì đa số là phải cầm kì thi hoạ hết thảy phải hoàn mỹ. Đúng ta đã làm được nhưng nhanh chóng chán ghét và vứt bỏ. Gia đình ta - chết, lũ trẻ trong thôn - chết, tất cả bị thiêu rụi. Ta một tay cầm thần khí, bá ngạo thiên hạ, thấy máu liền muốn động thủ, giết người. Ta đi đến đâu, vạn vật kiếp sợ. Ta sợ hãi, sợ cô đơn nên đã thu liễm nó, thay vào đó là một hình tượng ôn nhu... nhưng đều đổ sập, ta thề, kẻ phá hình tượng đó, sẽ chết không toàn thây!!!Sau khi chết, cô một lần trùng sinh, làm một cô gái bình thường ở thế giới hiện đại, tưởng rằng sẽ hết cô đơn, nào ngờ, càng thêm cô đơn. Cô sống an nhàn ngày qua ngày, nhàm chán, quá nhàm chán và... chết cũng trong nhàm chán...Ta khát vọng! Ta muốn! Ta muốn được một tình yêu như bao người khác... không được sao?! Tại sao? Ta vô cùng ghen tị...Họ muốn sức mạnh của ta, ta muốn có được thứ gọi là tình yêu như họ, tại sao? Thật nực cười, những kẻ muốn có, thì ông trời lại cho thứ khác... Lại còn cướp đi người quan trọng nhất đời ta...Đến một ngày, ta như vậy... liệu... chàng có thích ta không?... Tư Khuynh...?!------------Mở đầu gặp hệ thống:Hệ thống ôn nhu: [Xin chào ký chủ, ta là hệ thống ôn nhu!] Cô mỉm cười: "Xin chào, ta là Nữ Đế-Sát Tuyệt." Hệ thống ôn nhu một trận lạnh rét nhanh chóng ôn nhu trở lại: [Ký chủ đã chết, người có muốn sống lại không? Nếu muốn thì…
Thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến mức tác giả cũng không nhớ là thời đại nào. Khi đó tôi là một cây Thất Diệp Linh Chi , vui vẻ nhàn nhã lớn lên ở đỉnh Tuyệt Lĩnh, mọi người nói, nơi đây là thánh địa tập hợp tinh hoa của mặt trăng và mặt trời, rất thuận lợi cho việc tu hành.Tôi không quan tâm, Thất Diệp Linh Chi trời sinh lười biếng, làm cây cỏ không làm, sao phải chịu khổ? Lao tâm lao lực, để làm gì?Năm nào đó, ngày nào đó, đêm nào đó, trăng tròn như chiếc mâm.Có một đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói: "Có rượu không mồi." Tiện tai bứt lá của tôi, ăn.Tôi nhịn.Ngày nào đó đêm nào đó, lại một lần trăng tròn.Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: "Có rượu không mồi." Sau đó nhổ lá của tôi, ăn.Tôi lại nhịn.Lần thứ ba vào ngày nào đó đêm nào đó, trăng vẫn tròn.Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: "Có rượu không mồi." Sau đó lại nhổ lá của tôi, ăn.Vì thế một cây cỏ tính tình tốt như tôi, cuối cùng cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm không có thật: tôi hận trăng tròn! ! ! ! ! !Lá của tôi đã hết, bắt đầu ăn thân tôi. . . . . . Vì thế. . . . . . Tôi muốn tu hành! ! ! ! !Ai, vuối mặt tôi, an ủi tôi nửa đời đau thương?Ai, sưởi lòng tôi, che chở tôi nửa đời lạnh lẽo?…
=))) Cái này là truyện hồi nhỏ mình viết bên sàn truyện, lâu mới xem qua nên mang qua đây cho chư vị thưởng thức tác phẩm hư cấu cực trẩu của mị =v= " Anh có phải rất ngu ngốc không ? "" Sao lại ngu ngốc ? " " Anh có thấy ai điên đến mức nuôi ong tay áo nuôi trộm trong nhà không ? "" Trộm xinh đẹp như em thì anh đều muốn nuôi " " Cái gì, ai dám sao ? "…
T antik bọn m akT ko sợ bọn m âuIbos thoải mái,ko tl đâu akBọn m ko đủ trình âu,đến tư cách muts ccac t còn ko có nửa!!!Nhg nếu là hot bii thì đc nge chưa, chụp ảnh ik, rồi a chichj e thoải mái ak!!E cũg xẽ mút cà a ak!!! Hij hị! T là hót gơn dêy!!!Phục tùg t ik!!Ahihihi!!!…
Tác giả : Xán Xán Người dịch : Trần Nguyễn Quỳnh Hoa ( FB : Trần Nguyễn Quỳnh Hoa )Nội dung : Là người thừa kế võ đường - Hướng Tiểu Mãn, vì theo đuổi nam thần nên quyết định rửa tay gác kiếm để thay đổi làm một cô gái yếu đuối. Mà không hề ngờ tới ngày đầu tiên bước chân vào trường học, chưa kịp theo đuổi nam thần, đã bị toàn bộ học sinh trong trường hiểu nhầm là nam thần bất lương. Rốt cuộc cô có thể tìm được người thương người mến của chính mình hay không?- Truyện được đăng lại dưới sự đồng ý của người dịch -P/S : Đây là đam mỹ trá hình.…
Bắt đầu là 1 cơn ác mộng phải chăng kết thúc cũng chỉ là thương tổn? Vì tìm hiểu nguyên nhân gây ra mọi mất mát của mình: mẹ và ông nội bị người khác nhẫn tâm ra tay giết hại, gia đình hạnh phúc bị phá nát...Hàn Tiểu Phong đã đến học ở trường E.K. Tại đây Tiểu Phong đã gặp được Thiên Phong. Và định mệnh đưa lối hai người yêu nhau. Nhưng bất ngờ một sự thật được phát hiện. Chính Phong cũng là người liên quan đến cái chết của mẹ Tiểu Phong. Chuyện gì xảy ra tiếp theo xin mời mọi người đón đọc nội dung truyện ( ^∇^)…
Chuyện là về con bé phải lòng ông anh hàng xóm, nhưng không ngờ là anh trai lớp trên lại yêu mình !....Lại một môtip dễ thương, thanh mai, trúc mã, thanh xuân, vườn trường, nhẹ nhàng nhưng cũng đáng yêu ><Gặp lại dàn couple sêu đáng êu của "CELĐR" ♡Hãy đón xem nhé! :>Số chương chắc trên 20 🙄"Chin nhỗi" vì chưa lấp mấy hố kia xong lại đi đào hố khác. Nhưng ta thích 🙂!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!…
Warning OOC (Vui lòng đọc kĩ mô tả trước khi vào truyện)Akiko-một con hồ ly nhỏ sống ở khu rừng nọ. Cô đã cố gắng tu luyện để trở thành hình dáng người như các đồng tộc khác và kết quả đã thành công. Akiko có thể biến thân hình lớn nhỏ tùy theo ý thích mình. Vào một ngày nọ, cô đang ngồi trên cành cây cổ thụ thì thấy Naruto đang đi quanh quẩn ở xung quanh cây (cô vẫn chưa biết tên thật của Naruto). Vì cảm thấy sự hiện diện của đồng tộc nên Akiko đã nhảy xuống và ngỏ lời muốn làm bạn với cô không, cô sẽ huấn luyện thể thuật cho anh (vì cô chỉ là một con hồ ly nhỏ ru rú trong rừng làm bạn với cây cỏ, đôi lúc phải chống lại kẻ thù nên việc luyện tập thể thuật là điều tất yếu để sinh tồn trong rừng). Naruto đồng ý và quá trình huấn luyện bắt đầu. Trước khi bắt đầu huấn luyện, cô đã hỏi tên và tuổi của Naruto. Sau khi hỏi, cô nhận thấy rằng mình lớn hơn Naruto những vài trăm tuổi nên quyết định xưng hô với anh bằng từ "nhóc con". Đôi lúc Naruto phàn nàn vì cái tên đó vì nó quá trẻ con, nên gọi tên sẽ tốt hơn nhưng cũng nhanh chóng im bặt vì Akiko sẽ búng trán anh khi anh thốt lên câu đó. Sau 4 tháng chăm chỉ thì anh đã thành công. Cô còn dạy anh kĩ năng bắt cá và nhóm lửa trong rừng sâu. Vào một buổi tối nọ, Naruto đã nhìn thấy một thứ mà đáng lẽ anh không nên thấy? Đó là gì? Hãy đón xem trong truyện nha.…