Có thể là đoản hoặc siêu đoản, one shot, plot hoặc gì đó. Tôi rất thích những cái hôn, thế nên motif fanfic couple của tôi ít nhiều đều liên quan đến hôn. Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. Đây là tác phẩm viết phi lợi nhuận. !!!WARNING: OOC, crackship, multifandom, multicouple.Không có yêu nhau đâu mọi người, cùng lắm là hint và sự nhảm nhí thôi.…
ᴴⁱˢ ᶠʳⁱᵉⁿᵈˢʰⁱᵖ 'ᶜᵃᵐᵉ ʷⁱᵗʰ ᵃ ᵖʳⁱᶜᵉ'ᴮᵉᵗᶜʰᵃ ᶜᵃⁿ'ᵗ ᵍᵘᵉˢˢ ʷʰᵒ'ˢ ᵃʷᵃᵏᵉ ʳⁱᵍʰᵗ ⁿᵒʷBây giờ tui đang có hứng viết nhưng không biết sau này ra sao nhưng mời mng vào đọc :>Ngôn từ hơi cục súc và giọng điệu đôi khi sẽ không khớp nhân vật, mong mng thông cảm =)))Fandom: Identity VPairing: JackxNaib NortonxNaib (đôi khi sẽ hint cặp khác ) Author: BnetSimp…
Đây là câu chuyện kể về cuộc sống hàng ngày của chị Cá, Naiad á. Mỗi chương là một câu chuyên khác nhau, hầu hết nội dung sẽ có sự liên kết, còn lại chắc là khác á. Không ship đâu, hint thôi. Mình chỉ nhả hint cho nhiều nhân vật thôi.Lưu ý: Tính cách nhiều nhân vật có thể không quá đa dạng và không giống như trong game, mình đã cố viết và sửa để lời văn trơn tru ổn áp hơn chút( mình đọc thì thấy đỡ lặp chứ hay thì...), có gì cần góp ý thì bình luôn cho mình biết nha…
Sự tự do lúc này đối với Orpheus mà nói, thật khó làm sao. Khi anh bị chính nhân cách của mình giam cầm lại, không một chút riêng tư, không một sự ấm áp từ kẻ vốn đã có thể khiến anh yêu say đắm, chỉ vì sự ghen tuông cùng tính độc chiếm cực mạnh đã khiến anh chả thể nào yêu hắn nữa ." Kẻ yêu em đến say đắm , kẻ phát điên vì em , cầu mong đừng rời xa , hãy vì ta mà ở lại " Nội tâm toi dạo này méo mó wa nên viết v…
có mấy câu chuyện cũmà ta cứ cất hoài trong tim---------------đoản văn alleli, lâu lâu có thể có thêm vera//chloe vì đó là brotp của mình.-nhảm nhí và chẳng đâu vào đâu.-lower case.-xin đừng đục thuyền ạ.…
||Con quái vật.. nó đã ăn sâu và trú ngụ bên trong tiềm thức của cậu. Norton bị tra tấn hằng đêm nhưng cậu không thể nào chết đi. Liệu Norton có thể giải thoát bản thân khỏi con quái thú này hay cậu sẽ bị nó đeo bám suốt đời?||Lưu ý: Truyện dựa theo đoạn role của tớ. Cốt truyện thuộc về tớ nhưng nhân vật thì không. Cách diễn đạt văn của tớ không hay lắm, mong mọi người thông cảm.…
Hí mn. T sợ t lặn lâu r nên mn tưởng t off luôn ấy=))Nay ngoi lên đây viết cp mới nhoa. Thì EdGala cũm là con kưng của tui đoá nên tặng 2 đứa một bộ truyện luôn hé?Warning⚠️⚠️⚠️This is my otp nên ai don't like thì move chứ đừng throw rock mình tội mình nhé 😭😭…
Ở bờ sông gần nhà và cái xưởng nhà máy cũ rích, từng chiếc máy đóng rêu thô kệch gầm gừ trong quên lãng. Mưa đổ xuống ào ạt và anh khẽ đứng nhìn em dưới tán dù, người con trai với mái tóc vàng hoe ướt đẫm, chân lơ đãng đá từng hạt sỏi vào dòng sông.…
Trong một thoáng giữa lúc mặt trời đang đi lên, Jose chứng kiến một cảnh tượng mà họ đã lâu rồi không thấy nữa từ khi vào trang viên Oletus. Giữa làn sương mù dày đặc lại có vài tia nắng len lỏi qua nó. Cậu thức dậy đúng lúc để có thể quan sát cảnh tượng tuyệt vời này, những ánh vàng của bình minh lập lòe như níu kéo mệnh sống của mình giữa màn sương trắng xóa đầy lạnh lẽo. Jose lại cuối cùng chả biết cảnh nào đẹp hơn, bức tranh vàng trước mắt hay là Kevin đang nằm ngủ một cách yên lặng kề bênBản gốc: A Moment's Respite - SuklaaSiiliBản quyền dịch đã được tác giả cho phép, xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mìnhẢnh của bạn mình trong một trận qm, bạn kevin bảo kê cứ decode đi kite hunt để toi…
"tao chưa từng nghĩ đến việc giết người. cho đến khi tao nhận ra, kẻ tao đâm hàng đêm trong giấc mơ lại đang dùng chung một cơ thể với tao.""mẹ tao dạy, người biết ơn là người sống biết trước biết sau. nhưng mẹ không dạy, nếu nợ đời một..."- nhật ký không ngày tháng, bị xé rách, tìm thấy dưới gầm bàn thứ 35 lớp 11 anh.có những giấc mơ mà khi tỉnh dậy, người ta sẽ quên sạch.lam an tịch cũng vậy. nó chỉ nhớ mang máng về một hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang chớp tắt kêu rẹtttt... và mùi máu tanh nồng ghim chặt lấy cuống họng. mỗi sáng thức dậy, cơ thể nó mệt rã rời, hai khớp cổ tay nhức nhối như vừa dùng hết sức bình sinh để siết chặt một vật gì đó suốt cả đêm.nhưng rồi thực tại vẫn tiếp tục lặp lại một cách trơn tru và dối trá.nó vẫn đi học. vẫn là cô lớp trưởng ngoan hiền, học giỏi của lớp 11 anh. vẫn dành trọn thứ tình cảm giấu kín cho phạm diễm quỳnh-cô bạn thân xinh đẹp, ngây thơ và đáng yêu.mọi thứ đáng lẽ sẽ mãi hoàn hảo như một bức tranh tĩnh vật, cho đến khi một học sinh mới chuyển đến.kẻ thô kệch, béo tròn, da dầu bóng nhẫy và mang một cái tên mà mỗi lần người khác cất tiếng gọi, tai tịch lại rền lên những âm tần méo mó: kỵ. kỳ? ký!từ ngày kỳ xuất hiện, con số sĩ số trên góc bảng lớp 11 anh bắt đầu khiêu vũ. lớp học vắng dần. từng người một. rất chậm. rất lặng lẽ. nhưng không một ai nhận ra sự biến mất của họ, ngoại trừ tịch.và đêm nào cũng vậy, trong cơn mê sảng đầm đìa mồ hôi lạnh, tịch lại thấy mình đứng ở cuối hành lang...…
Mặc dù không quá coi trọng chuyện vương triều với tư cách một nhà vua nhưng Morning Star ít nhiều cũng phải làm công việc này mỗi tuần - Đọc tâm thư người dân gửi đến hắn.===[ Morning Star x The Sun ]Note: OOC, Twincest, nếu không thích có thể lướt qua. P/s: Xen lẫn toxic relationship của hai người và chuyện đời thường hoàng gia của MS, tôi nghĩ vậy?…
"Anh gì ơi."Norton không thích những âm thanh tự tạo ra văng vẳng trong đầu mỗi khi lơ đễnh với mọi thứ, như lúc này vậy. Trời thật lạnh biết nhường nào, gió không ngừng thổi dồn vào từng ngọn cây nhành cỏ, ước chi anh có thể trở thành một chú mèo, chẳng cần lo gì nữa, chỉ cần cuộn tròn thành một cục tìm chiếc hộp nào đó mà nằm vào thôi."Anh gì ơi, anh gì ơi!"Một bóng hình nhỏ bé lay lay tay áo anh, dáng vẻ một cô gái tóc vàng ngắn xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, làm Norton một giây bất ngờ, hai giây mất bình tĩnh, đến giây thứ ba mới hoàn hồn tỉnh táo trở lại để nhận ra rằng âm thanh kia không phải là do anh tưởng tượng mà thành."Cô gọi gì tôi à?"Anh đáp lời, nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng, câu nói của anh có hơi run lên, chẳng biết là do tiết trời buốt lạnh hay vì cô gái trước mặt khiến hồn anh treo ngược cành cây nữa đây."Anh không có dù à? Em có hai cái, cho anh một cái nè."Norton hơi ngạc nhiên, hoặc chí ít khuôn mặt anh hiện rõ điều đó. Cô gái nọ nở một nụ cười tươi cứ như mang theo nắng ấm làm anh hiện một chút ánh đỏ trên đôi má. Cô gái đặt chiếc dù vào tay anh, chưa kịp nghe anh nói lời cảm ơn đã đi mất, anh gãi đầu, cùng với suy nghĩ thế giới cũng không quá đau khổ mà trở về nhà.…