Không có H đâu , thanh thủy văn thôi, đa số là ngọt và hài, ngược ít nhưng vừa đủ. Gọi là Good Ending vì cái kết vẫn là sự biệt ly, vẫn là cái chết nhưng có lẽ tất cả mọi người đều rất thanh thản, đều ra đi rất nhẹ nhàng.…
"Lee Daehwi, em thử nhìn xem có ai thương em bằng anh không?""Hyung tự dưng nói nhăng nói cuội gì đấy?!""Hyung đang hỏi em đấy, thương em nhiều như vậy, mà em chẳng thèm để tâm gì hết.""Youngmin hyung, không phải em không biết...", Daehwi thở dài, dùng hai tay ép má Youngmin lại, bĩu môi nói: "...mà là em rất ghét bị thua cuộc."…
Tô tư ảnh lẳng lặng nhìn này cái chiến run rẩy cơ hồ ngay cả chân đều đứng không thẳng nhân, khinh thường bĩu môi, thật sự là muốn làm không hiểu các nàng, nếu như vậy sợ, làm gì còn muốn đến nhảy Bungee?Hệ tốt lắm dây an toàn, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng không chút do dự theo trên đài cao nhảy xuống, sau đó “Băng” một tiếng, dây thừng chặt đứt. Làm nàng lại khi...tỉnh lại, nàng đã trở thành Hiên Viên vương triều tôn quý Hoàng hậu nương nương. Hiên Viên minh uyên, hắn là Hiên Viên vương triều từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hoàng đế, lạnh lùng vô tình. Chán ghét nhìn nàng, vô tình nói: “Trẫm đã muốn cho ngươi hậu cung đứng đầu vị trí, ngươi đừng muốn được đến càng nhiều!” Khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói : “Hậu cung chính là nhất đại kỹ viện lý nuôi một màu khách làng chơi, mà ta chính là kia hoa khôi!”…
Rất nhiều người yêu thích Phàm Nhân Tu Tiên, rất nhiều lời luận bàn được dành cho Hàn Lập - một phàm nhân có ngụy linh căn đi tu tiên, bước trên tu tiên lộ Phàm Nhân này đã chiến đấu ra sao, chịu những đắng cay gì, hắn sử dụng Cái Đầu của mình như thế nào.Ngạo Thiên Môn trong thời gian tiến hành dịch Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đã nhận được rất nhiều lời khen, động viên, tri ân của mọi người.Nay, Ngạo Thiên Môn xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện nữa - . Theo nhận định của tôi, một người đặc biệt yêu thích Phàm Nhân Tu Tiên xin khẳng định, tác phẩm này chỉ hơn chứ không kém Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, các bạn sẽ được gặp lại đội ngũ dịch giả "tinh nhuệ" của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện.Nếu ai đã yêu thích Hàn Lập thì chắc chắn sẽ không khỏi tán thưởng Lâm Hiên - một Phàm Nhân theo đúng nghĩa của nó, không có linh căn. Phàm Nhân này sẽ phải chịu những sự dè bỉu gì của người khác, để có thể đặt chân lên tu tiên lộ và phải cố gắng ra sao.Một huyễn cảnh mà các bậc trưởng bối trong Môn nghĩ đến còn sởn gai ốc, vậy mà Lâm Hiên cắn răng bước vào, dục hỏa thiêu thân, băng đao tước thịt, địa ngục diêm la - tất cả đang hành hạ Lâm Hiên, đang tôi luyện hắn, tôi luyện một Phàm Nhân đúng nghĩa.Lão Thiên rất công bằng, không có linh căn thì đã sao, ta vẫn giữ một chữ Ngạo, ông trời đã ban cho ta một khả năng khác. Hãy chờ đi, hãy xem ta ... !!!Truyện xin được bắt đầu từ Lâm Hiên, từ Phiêu Vân Cốc. Mời các bạn đón đọc...…
Kiếp trước, Lâm Hy là thiên kim tiểu thư của một trong Tứ Đại Gia Tộc lừng lẫy Thượng Hải, rực rỡ như ánh mặt trời. Không điều gì cô không có - ngoại trừ trái tim của Lục Tư Dạ.Anh là con ngoài giá thú của một gia tộc lớn, người không được công nhận, lớn lên trong bóng tối với ánh mắt lạnh lùng và trái tim đóng kín. Dù xuất sắc trong mọi lĩnh vực - từ học lực đến bóng rổ, từ nhan sắc đến khí chất - Lục Tư Dạ vẫn luôn bị bàn tán, dè bỉu, và âm thầm kìm hãm bởi những kẻ không cam lòng.Thế nhưng, giữa thế giới đầy định kiến đó, chỉ có Lâm Hy là người luôn ở bên anh. Cô yêu anh đến mù quáng, bất chấp mọi ánh nhìn, mọi lời khuyên, dùng cả thanh xuân để theo đuổi một trái tim chưa từng dành cho mình.Chỉ tiếc rằng... trong mắt Lục Tư Dạ, cô chỉ là một tấm bình phong hoàn hảo, một công cụ không hơn không kém trong kế hoạch âm thầm của anh.Đến khi vô tình nghe được lời thú nhận tàn nhẫn ấy, Lâm Hy sụp đổ hoàn toàn. Cô rút lui trong đau đớn và lạc lối... cho đến một đêm mưa định mệnh. Tai nạn xảy ra - và khi mở mắt, cô đã trở về năm 19 tuổi.Lâm Hy của kiếp này, không còn là cô gái mù quáng năm xưa.Cô không còn chờ anh sau buổi bóng rổ, không còn mang cơm sáng, không còn chạy theo anh với ánh mắt đầy chờ mong.Cô đã thay đổi: trầm tĩnh, lý trí và khéo léo giữ khoảng cách.Sự thay đổi này khiến cả trường ngỡ ngàng - đặc biệt là Lục Tư Dạ, người từng quen với việc cô luôn ở phía sau mình. Anh tưởng đó là "chiêu trò lạt mềm buộc chặt". Nhưng càng quan sát, anh càng hoang mang... vì lần này, cô thật s…
Bối cảnh: Thế giới hiện đại nhưng tồn tại dòng người mang sức mạnh đặc biệt, thường bị xã hội xa lánh vì khác biệt. Bé Bông là một trong số đó.Khởi đầu: Thúy Hoa – một cô gái bình thường, yêu đời – bất ngờ xuyên không vào thân xác của Bé Bông sau một tai nạn kỳ lạ. Cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang mang một ngoại hình dị thường: tóc hai màu, mắt dị sắc, cơ thể gầy yếu đầy vết bầm tím. Quanh cô là những ánh nhìn dè bỉu, xa lánh. Mọi người gọi cô là "quái vật".Xung đột nội tâm: Thúy Hoa không thể hiểu sao ai đó có thể đối xử tàn nhẫn với Bé Bông như vậy – cho đến khi những mảnh ký ức của Bé Bông ùa về: năm lên sáu bị bỏ rơi, năm mười hai bị bạn học vây đánh, năm mười lăm tự nhốt mình trong phòng ba tháng liền không nói một lời. Thúy Hoa vừa thương, vừa giận – giận những kẻ đã hủy hoại một tâm hồn, và giận Bé Bông vì đã không đấu tranh. Nhưng rồi cô hiểu: đôi khi, một đứa trẻ bị tổn thương sớm đến mức không còn biết rằng mình xứng đáng được bảo vệ.Hành trình: Thúy Hoa quyết định thay đổi. Cô bắt đầu nói chuyện với mọi người (dù giọng nói vẫn run), bắt đầu mặc những bộ đồ không che giấu mái tóc (dù tim đập thình thịch), bắt đầu đứng lên khi bị bắt nạt (dù chân còn muốn chạy). Dần dần, cô tìm được một vài người chấp nhận cô thực sự. Và quan trọng nhất – cô tìm được tiếng nói bên trong: Bé Bông.Cao trào cảm xúc dự kiến: Khi đối mặt với kẻ đã gây ra tổn thương lớn nhất cho Bé Bông, Thúy Hoa suýt gục ngã dưới làn sóng sợ hãi và căm phẫn từ quá khứ. Nhưng thay vì chạy trốn, cô dừng lại, đặt tay lên ngực trái và nói: "Em có thể sợ. Nhưng đừng chạy. Lần này, có tôi rồi." Và lần đầu tiên, Bé Bông khóc – không phải vì đau đớn, mà vì lần đầu được ai đó ở lại. Thúy Hoa không thể trở về thế giới cũ. Nhưng cô không muốn nữa. Vì giờ đây, cô và Bé Bông không còn là "người xuyên không" và "người bị chiếm chỗ". Họ là chúng tôi. Một thực thể kép, mạnh mẽ theo cách mà chưa ai từng thấy. Và câu chuyện của họ – về sự chữa lành, về việc được sống lần thứ hai – mới chỉ bắt đầu.…
Tác giả: Miêu Mao NhoConverter: Reine DunkelnEditor + Beta: Team Dịch Giả VNOLịch đăng: dembuon.vn Thứ 7: 15chương/tuầnTô Mộc - cô nàng mắc chứng bệnh "huynh khống" * lại không có anh trai, vừa mở mắt ra đã bị cấy vào tâm trí một thứ được xưng là sóng điện não số 38 quản trị viên của thời không.*huynh khống: Yêu thích anh trai.Số 38 nói: "Hiện tại tiểu thuyết, phim thần tượng vì muốn lưu lại cho người ta ấn tượng sâu sắc chỉ thích dùng bi kịch làm kết cục, khiến cho oán khí của nhân thế càng lúc càng lớn, ngay cả khi chúng ta là chi nhánh FFF thuộc cục quản lý thời không cũng nhìn không được."Tô Mộc chớp mắt: "Cho nên..""Cho nên ngươi phải đi các thế giới khác nhau khiến CP yêu thích của người xem trong các thế giới hướng đến HE! Hơn nữa phải phát sóng trực tiếp đến khán giả!"Cô bĩu môi: "Không có hứng thú."Số 38 mỉm cười: "Có lẽ ở thế giới nào đó, ngươi có thể gặp được một người anh trai soái ca mang gen." Muội khống "khiến ngươi sống chết đòi gả nha."*muội khống: Yêu thích em gái."Cấm, cấm kỵ luyến?"Tô Mộc lau máu mũi: "Ta đi!"Thẳng đến sau khi xuyên qua..Tô Mộc khủng hoảng kêu to: "Số 38! Anh trai ta muốn gả kết cục đều bị nhân vật phản diện hủy hoại, hắn còn muốn cưới ta làm sao bây giờ?""Ngươi được rồi, ngươi gọi dãy số đã không còn phục vụ, xin gọi lại sau.."Đại thúc ôn nhu cười, "Bảo bảo, mau thử xem bộ bra mới anh vừa giúp em mua."Tô Mộc cắn răng, em gái ngươi!【nam chủ đều là cùng một người~】Đăng độc quyền tại nick Aki Re trên dembuon.vn và quảng cáo tại wattap nick: Xà Tinh…
Tôi không từng tin rằng, mình sẽ có một chuyện tình đẹp. Nhưng tôi với Dương, thực sự là vậy, cứ như một câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà bất cứ cô gái nào như tôi cũng mơ mộng ngày đêm. Hóa ra... vì là anh. Nếu như tôi không gặp anh trong cuộc đời, nếu không được xếp ngồi với nhau thì mãi mãi tôi cũng chẳng dám mơ rằng tôi sẽ có một chuyện tình đẹp như vậy. Chính vì thế, mà tôi trân trọng anh hơn bất cứ điều gì."Cốc" - Tôi vừa xoa đầu vừa bĩu môi, ai lại đánh vào đầu tôi chứ? Khuôn mạnh nhăn nhó của tôi quay lại, lòng tôi đã đoán ra được người đó là ai rồi."Tùng Dương!" - Tôi nổi khùng lên - "Sao anh đánh em!"Tùng Dương cười toe toét, nheo mắt nhìn tôi:"Tại em lười học, anh phải 'dằn mặt' thôi."Tôi cau mày, giận dỗi đáp lại:"Em lười học bao giờ?! Mà em lười là chuyện của em, không cần anh phải đánh em như vậy!"Tùng Dương cúi xuống sát mặt tôi, anh còn cười nửa miệng rất tinh nghịch:"Dù sao thì em cũng là 'vại tương lơ' của anh, anh không quản thì còn ai quản? Không lẽ cứ để em hư mãi."-Tác giả: Bánh Mì Phô Mai (a.k.a Hannah_Huongcute)Chúc các cậu đọc vui vẻ.…
Gặp được Đường Tam Tạng, nhiệm vụ của Tề Thiên Đại Thánh là đưa ngài đến Tây Thiên. Gặp trúng Đường Tam Hảo, nhiệm vụ của Tề Thiên Sanh là đưa nàng lên kiệu hoa.Cùng hướng đến mục tiêu giúp người làm niềm vui, trong khi một con khỉ có thể tạo nên nghiệp lớn, lưu danh muôn thuở, còn hắn, mang tiếng là con người, thế nhưng sao lại xui xẻo đến mức này cơ chứ. Nếu so sánh đẳng cấp của mình với người ta thì phải nói là xa tít mù khơi, nhìn mãi cũng chẳng thấy.Kẻ nào nói nha đầu đó không thể gả đi được?Nàng ta rõ ràng bận bịu ra phết kia kìa?Em rể thì cứ quấn dính lấy nàng, anh rể thì có ý đồ mờ ám với nàng, ngay cả kẻ thù không đội trời chung với hắn - thằng cha đã có vợ bên người cũng không nguôi ý định trêu cợt nàng!…
Những năm tháng ấy chỉ biết vùi đầu vào sách vở, máy tính, con số, thi cử. Có lẽ tôi đã quá bận bịu để bỏ qua những cảm xúc ngây ngô của tuổi học trò. Có lẽ, tôi đã vô tình không để ý để những cảm xúc ấy đã nảy mầm và cắm rễ trong tim từ bao giờ. Để rồi, thời gian trôi qua, những tưởng đã quên mất từ lâu, nhưng sự thật lại chẳng hề như vậy. Dù tôi có quên đi khuôn mặt người, hình bóng người, nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào quên được tình cảm năm ấy tôi dành cho người, năm tôi 17 tuổi.…
Giới thiệu truyện Xuất bản chính thức tại : Wattpad Tên truyện : Sủng đãi Tác giả : Thẩm Lạc Ngày xuất bản : 8/12/2019Nhân vật chính : Thường Khúc SươngPhối hợp diễn : Vĩnh Dật đế Tẫn Dục Nhân vật phụ : Dàn hậu cung đồ sộ đứng đầu là Lý Hoàng hậu Bối cảnh truyện : Vĩnh Dật đế năm thứ ba , chính thức tuyển tú. Lý hoàng hậu phụ trách tuyển tú. Chính cung chiêu bút thiên hạ. Chính thức tuyển tú. Năm nhất, trong thời gian này là lễ tang cả Đại Sở Vĩnh Húc đế. Năm hai an ổn hậu cung, bận bịu việc nước của tân đế mới. Năm ba, mọi thứ đi vào quỹ đạo, chính thức tuyển thêm nữ nhân vào hậu cungBấy giờ Lý Hoàng hậu là chất nữ Thái hậu, lại có Thái tử. Địa vị vững như núi. Đứng đầu Tứ phi là Thục Quý phi. Đích nữ của Công Loãn hầu. Sủng quán lục cung. Cùng với Tiêu Đức phi có chức mà không có quyềnThể loại : Cung đấu…
Mong lần đầu mình viết fic có thể dc mn ủng hộ, chỉ là fanfic nên ko áp dụng lên người thật.Truyện này viết ra vs mục đích giải trí, nhân vật chính là biu và bible còn cp có jakebib, vegaspete và kinnporche.Truyện ngọt là chính chỉ ngược xíu thôi nên mn yên tâm nha.Cuối cùng mong mn đón nhận và cho mk ý kiến nếu có sai sót Thank you cb♡♡♡♡…
Tác giả: Giáp Đồng Thể loại : Ngôn tình , đô thị coppy nhầm thoả mãn mục đích tự đọc của bản thân @@Đoạn dài 1 : Đồng Trác Khiêm không khỏi càng thêm sâu, hét to một tiếng:"Nói cho tôi nghe xem, cô đang mặc quần áo gì hả?""Hả", Phục Linh sửng sốt, thành thật trả lời:"Quần áo lãnh ở chỗ của tân binh""Mạnh Phục Linh, cô bản lĩnh lắm, cả trại tân binh cũng có thể trà trộn vào"Trà trộn? Mẹ nó cũng quá khinh người đi, liền bĩu môi nói:"Thủ trưởng, tôi không phải là trà trộn vào""Vậy cô nói cho tôi xem một chút, cô buôn bán cũng đủ xa a, ngay cả nơi này cũng không bỏ qua, Mạnh Phục Linh, cô thật tài giỏi"Phục Linh sửng sốt, có chút nghĩ không ra, này là cái gì cùng cái gì?Buôn bán? Ý tưởng trong đầu chợt lóe, gương mặt trong trí nhớ mơ hồ cùng gương mặt này chợt trùng khớp với nhau, hung tợn móc trong túi xách ra hai tờ tiền:"Cái này là của anh?".Khuôn mặt tuấn tú của Đồng thiếu gia tối sầm, có chút ngượng ngùng nói: "Đúng vậy""Bà mẹ nó"Đoạn dài 2 : "Thủ trưởng đại nhân, nếu không thì thế này, tôi tự đi khách sạn thuê phòng "." Két ", xe đột nhiên dừng lại, Phục Linh quay đầu lại, chỉ thấy Đồng thiếu gia đang nhìn mình, gương mặt điển trai giống như con sói, nhìn cô, cứ như muốn nuốt cô vào bụng.Đôi môi bất ngờ bị bao phủ, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực của Đồng thiếu gia vang lên bên tai cô." Thuê phòng làm gì, chúng ta ở tại nơi này thực hiện luôn đi ".Dứt lời, lấy thế tấn công sôi trào mãnh liệt, đôi môi liền phủ lên đôi môi cô gái, ra sức gặm cắn.…
Hán Việt: Khoái xuyên trực bá: Phản phái đại lão, biệt hắc hóa!Tác giả: Miêu Mao NhoTình trạng: Hoàn thànhEdit: Đang lết....Tô Mộc - huynh khống lại không có ca ca, vừa mở mắt, trong đầu đã bị cấy một loại sóng điện não được gọi là quản lý viên thời không số 38.Số 38 nói: " Tiểu thuyết cùng phim thần tượng hiền giờ vì muốn người xem khắc sâu ấn tượng mà chỉ thích dùng bi kịch làm kết cục, khiến cho oán khí của nhân thế càng lúc càng lớn, liền tính chúng ta là phân cục FFF cục quản lý thời không cũng nhìn không nổi."Tô Mộc chớp mắt: " Cho nên....""Cho nên người cần đến các thế giới khác nhau, làm các CP mà người xem thích đi đến HE! Hơn nữa phát sóng trực tiếp cho người khác xem!"Nàng bĩu môi: "Không có hứng thú."Số 38 mỉm cười: "Có lẽ ở trong thế giới nào đó, ngươi có thể gặp được một soái ca ca muội khống đến mức muốn gả cho ngươi nha~""Cấm, cấm kỵ luyến?" Tô Mộc phụt máu mũi: "Ta đi!"Thẳng đến sau khi xuyên qua....Tô Mộc khủng hoảng kêu to: "Số 38! Kết cục của huynh phu đều bị đại thúc phản diện hủy hoại, hắn còn muốn đùa bỡn ta, làm sao bây giờ!?"" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."Đại thúc cười ôn nhu: "Bảo bảo, xem thử bra ta mới mua."Tô Mộc cắn răng, em gái ngươi!<< Nam chủ đều là cùng một người ~~>>…
Chính hắn 10 năm trước bỏ đi không nói lời nào . Để cô đứng đợi trước nhà hắn cả ngày mặc cho trời mưa vẫn chỉ mong hắn trở về . Nào ai biết được 10 năm sau hắn lại đứng trước mặt cô . Đi theo cô thì không nói đi , đằng này hắn còn dính cô hơn cao su dính . Rốt cuộc thì làm sao mới đuổi tên này đi được đây?Trích:"Em có hai sự lựa chọn . Một là em đến đây chịu sự vuốt ve của tôi . Hai là em đứng đó coi tôi vuốt ve tên đàn bà khác" Lục Tề mặt lạnh."Lục Tề ! Anh có bản lĩnh đó?" Bá Uy tức giận , bĩu môi một cái."Em nói thử xem" Lục Tề Khẽ lắc Ly rượu trong tay , nhàn nhã uống một ngụm.Tên đàn ông thối tha này có gì mà nói mà không làm được chứ ? Hắn ta chính là bức người a!Cô không bằng lòng đi về phía anh ."Ngoan ! sẽ có thưởng" Anh cười một cái đầy gian trá , mau chóng đặt cô dưới thân . Vô liêm sỉ nói một câu "Hình như tôi chưa nói cho em biết rằng tôi chỉ hứng thú với em thôi nhỉ?"... Con lợn nhỏ không tránh khỏi bị con hổ vồ thịt!!!Tác giả : Cửu Hoàn Thiên Lộ…
Mọi thứ loăng quăng chả vào đâu lúc vui lúc buồn dập dềnh vô định. có lẽ đây cũng chính là cảm giác của mọi đứa tuổi đôi mươi hay chỉ mình tôi. hoạ chăng ai biết ?????? Đây là nhật kí mình viết sau này mình muốn đọc lại hi vọng mình sẽ duy trì thói quen này thật lâu. Nhật kí là thứ mà mọi người cất giữ thật kĩ nhưng mình muốn những người vô tình và con cháu và cx chính là mình sau này có thể nhìn thấy ngô nghê tuổi trẻ. Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết h này năm ngoái bạn đang làm j phải ko nào mặc dù đơn giản chỉ là ăn ngủ game giúp bố sửa cái vòi nước và cả nhà ăn cơm cùng nhau hehe!…