Bạn là một cư dân trên dải đất màu cam, mang trong mình niềm đam mê viết lách?Bạn muốn tìm cho mình một ngôi nhà nhỏ, nơi có thể thoải mái chia sẻ mọi sự vui buồn sau những ngày bận bịu với công việc và học tập?Bạn muốn tham gia một nhóm có ít nhiều kinh nghiệm, nhưng lại không biết nên tin tưởng vào đâu khi những bang hội phong trào đang mọc lên như nấm sau mưa?Bạn muốn tìm một môi trường tốt để có thể chia sẻ với những người cùng đam mê và thoả sức vẫy vùng với những điều mà mình yêu thích?Nếu vậy, Tắt Thở Hội chính là nơi bạn đang tìm kiếm.Hãy tham gia cùng chúng tớ, tại Tắt Thở Contest để có cơ hội trở thành một mẩu trong gia đình TTH nhé![ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM]…
Trót lỡ dại ngủ cùng bạn trai, sáng hôm sau Hân liền phát hiện được bộ mặt của bạn trai khi hắn rút từ trong ví ra vài tờ 500 ngàn ném vào người cô hung hăng chửi:" Đ*t mẹ mày, con điếm. Mày mất trinh rồi mà lại tỏ vẻ còn trong trắng với tao! chia tay đi! "Hân nghe những lời đó mà tim đau như chết lặng, cô rõ ràng chỉ ngủ cùng hắn, nhưng tại sao lại như vậy? Ôm chăn khóc vì tủi nhục, Hân quyết định đi khám phụ khoa, và phát hiện cô không có màn trinh. Cầm theo giấy kết quả của bác sĩ, Hân đi tìm Khánh - bạn trai cô, nhưng phát hiện Khánh đã cặp bồ cùng người khác.Đau đớn xen lẫn tuổi nhục ở cái tình yêu dại dột, hằng đêm Hân đều khóc thầm trong chăng.Đến một ngày, ba mẹ phát hiện rằng cô đã ngủ với người khác, cô là người không trong trắng, ông bà thay nhau mắng nhiếc, đuổi cô ra khỏi nhà.Ba Mẹ chửi rủa, hàng xóm dè bĩu chỉ trỏ sau lưng, Hân quyết định bỏ đi một nơi thật xa.Nhưng mà chỉ vì " không có cái ngàn vàng" mà Hân - lại bị những con người vô tâm miệng lưỡi độc ác thay nhau hành hạ, bạo hành bằng lời nói lẫn hành động....Hân sẽ ra sao? Liệu cô có mạnh mẽ đối mặt không?Còn Khánh? Khánh là một gã tra nam chính hiệu, ăn chơi đàn đúm thâu đêm suốt sáng, sau tất cả hắn có nhận ra hắn đã tổn thương 1 người con gái luôn luôn yêu hắn mà quay trở về hoàn lương hay không?[ Truyện dựa trên câu chuyện có thật. Tên nhân vật nữ mình đã thay đổi. ]…
Văn án: Từng Duẫn Thiên Ngữ đem Lâm Khả Khanh cảm tình dè bỉu, chẳng thèm ngó tới. Nàng cố thủ lên chính mình không trọn vẹn lòng tự trọng, lần lượt thương tổn người kia, nàng nghĩ đến cứ như vậy sẽ vượt qua cả đời.Lâm Khả Khanh, cả đời này, ta sẽ không lại đem ngươi làm mất.Thích xem cuối thời tình tiết có thể theo mười tám chương bắt đầu, tiền văn góc vụn vặt, thêm chi đuổi nội dung vở kịch nội dung cặn bã đến tác giả mình cũng không đành lòng nhìn thẳng. Kết thúc sau mới phát hiện tác giả viết rõ ràng chính là khoác cuối thời yêu đương văn Σ( ° △ ° )︴Thể loại: Hiện đại, trọng sinhTình Trạng Bản Raw: 36 chương, 1 phiên ngoạiChủ giác: Duẫn Thiên Ngữ, Lâm Khả Khanh Phối giác: Tiêu Hà, những người khác viết đến nhắc sau...Binhthuong56 - BGT…
-Thể loại:Girllove,Học Đường,Trưởng ThànhHài Hước, Đáng Yêu-Cp:TienVy-Truyện khá đáng yêu vì nói về 2 bạn nhỏ mới lên 11,hay cà khịa nhau ghét và dè bỉu nhau nhưng lại gấc iu thưng nhao, càng về sau thì thích rồi lại yêu nhau... -Tác Giả:AnyyTran-Kết Truyện:HE…
"Chào buổi sáng, lớp trưởng..!""Chào buổi sáng."Cô lớp trưởng Kang Yireol quay ra sau, cúi đầu chào cậu rất lễ phép dù cả hai đều bằng tuổi nhau và cùng lớp"Lớp trưởng ăn sáng chưa??"- Sunghoon chạy tới gần Yireol, đưa cặp mắt long lanh hỏi"Ồ, tôi chưa.""Lớp trưởng bỏ bữa sáng thế thì có sức đâu mà làm việc chứ.. Lớp trưởng ngốc lắm.."Sunghoon bĩu môi, nắm lấy ngón tay của cô lớp trưởng mà mặt cứ ỉu xìu. Cậu thực sự rất rất mê lớp trưởng, và đó là một trong những biểu hiện của việc mêYireol cười nhẹ và chỉ vỗ vỗ nhẹ vai cậu"Cảm ơn vì đã chê tôi ngốc. Tôi đi đây"Chà, nói ít thật đấy..…
Tác giả: Mộc Thanh VũThể loại: Hiện đại, quân nhân, hài, 2S, HEĐộ dài: 71 chương + 3 ngoại truyệnTrạng thái: FullNguồn: DĐ Lê Quý ĐônBìa: Review Ngôn Tình (Đỗ Tiệp Dư)--------------------------------------------------------Con người anh mang đậm khí chất thiết huyết của người lính, ngay cả khi hai bên gây gổ thì lời anh nói cũng giống như khẩu lệnh, vừa ngắn gọn mà có lực: "Không cho phép em la hét! Cho em thời gian mười giây để tự điều chỉnh hành vi. Thời gian bắt đầu tính, mười, chín..."Cô nổi giận nói: "Anh một chút khái niệm thời gian cũng không có sao? Cần tới mười giây để điều chỉnh, lâu như vậy?"Anh là người đàn ông chính trực chuyên chế, thường phê bình kín đáo đối với những lần cô diện váy ngắn: "Em cũng thật biết tăng thể diện cho anh" Nhưng khi thấy cô cười một cách ngốc nghếch, anh liền nghiêm mặt giáo huấn: "Để anh nhìn thấy em mặc một lần nữa, coi chừng anh nhốt em lại"Cô bĩu môi: "Em cũng chỉ thỏa mãn lòng hư vinh của anh, cứ như em xuất hiện là tổn hại sự ổn định đoàn kết, nhiễu loạn lòng quân vậy"Đây là một "Cuộc chiến" quân dân hợp tác chiến đấu, đây là một câu chuyện xoay quanh hồng tâm hạnh phúc, xoay quanh chuyện tình cảm ấm áp, hãy xem họ làm thế nào vừa cười cợt, vừa tức giận trách móc viết ra một câu chuyện khác người - Hạnh phúc chính là tự tay bắn bia!!!…
Bởi vì ta yêu ngươi by thiếu giaPhong cáchHiện đại chính kịch ̣ ngược thân h cóTác phẩm giới thiệu vắn tắtTề Hiền: Nếu yêu phải ngươi, là sai lầm, ta tình nguyện sai một đời.Hàn Tiếu đem người đạp xuống giường ôm chăn ra vẻ khinh thường bĩu môi: Ai muốn ngươi yêu.Niên hạ ngạo kiều tùy hứng công vs niên thượng chiếm hữu dục cường thụĐồng dạng chủ công công khống…
- Tác Giả: Mộc Thanh Vũ.- Thể Loại: Hiện đại, quân nhân, hài, 2s, HE.- Giới thiệu: Anh là một người đàn ông rất có khí chất quân nhân, ngay cả khi gây gổ lời nói ra cũng giống như phát khẩu lệnh, ngắn mà có lực: "Không cho phép la hét! Cho em thời gian mười giây tự điều chỉnh mình, bây giờ bắt đầu đếm ngược, mười, chín. . . . . ."Cô tức giận: "Có chút khái niệm về thời gian hay không? Cần mười giây để điều chỉnh, lâu vậy sao?"Anh là một người đàn ông rất chính trực chuyên chế, đối với chiếc váy có độ dài khá ngắn của cô thường hay phê bình kín đáo: "Em cũng thật biết tăng thể diện cho anh!" Thấy cô nhe răng cười ngây ngốc, anh nghiêm mặt giáo huấn cô: "Lần sau còn mặc ngắn vậy nữa, coi chừng anh nhốt em lại."Cô bĩu môi: "Em chỉ thỏa mãn lòng hư vinh cho anh, cứ như thể em làm tổn hại ổn định đoàn kết, nhiễu loạn lòng quân vậy."Đây là một "Cuộc chiến" quân dân hợp tác chiến đấu, đây là một câu chuyện xoay quanh hồng tâm hạnh phúc, xoay quanh chuyện tình cảm ấm áp, hãy xem bọn họ làm thế nào vừa cười cợt vừa tức giận trách móc, viết ra câu chuyện khác người - Hạnh phúc chính là tự tay bắn bia.…
Disclaimer : Nhân vật thuộc về tui Summary: 3 năm "Liệu có là 1 thời gian quá lâu để em có thể giữ trái tim của mình dành cho anh không Park Jimin. Hay là nó sẽ dành cho người khác lúc anh không còn bên cạnh." Rating : K Note : Đây là fic đầu tay có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.…
"Gửi cho Lâm Thanh Nhã một đời bình bình an an,Tặng cho Trần Gia Huy những ngày nắng hạ bên anh,Ở nơi đâu đó, bên kia chiến trường vẫn có hậu phương vững chắc - là em đang chờ ngóng anh trở về hiện thực hóa lời hứa của đôi ta.Anh về nhé, về với em để được ngắm hoa sữa Hà Nội thủ đô cổ kính.Gửi mãi,Chờ mãi,Ngày nắng hạ chờ mong."..."Anh ơi, Sài Gòn mùa hạ đẹp thật anh nhỉ? Mà hoa sữa ở đây cũng giống Hà Nội anh ha, thơm thơm thích thật." - Trần Gia Huy ngồi thật vững sau yên xe của Lâm Thanh Nhã, xuyên qua bình minh dần ló dạng phủ kín quãng đường hai người đi qua. Cậu ở sau xe hết chỉ cái này cái nọ, rồi lại ríu rít kể cho anh nghe mấy chuyện dưới quê, thi thoảng còn hát vài câu vu vơ chỉ để anh được nghe giọng cậu từng giây từng phút.Lâm Thanh Nhã cười, Gia Huy giống như chú họa mi trên đọt cây xanh hót líu lo chẳng phút giây ngơi nghỉ. Mà cái "líu lo" này lại sưởi ấm trái tim anh, càng làm nổi bật khóm hoa tươi trong sương sớm, nhẹ nhàng nhưng thanh cao, yên bình."Biết sao không? Do có em nên Sài Gòn đẹp hơn đó." - Thanh Nhã thản nhiên nói."Anh đừng có mà điêu." - Gia Huy bĩu môi, tiện tay nhéo nhẹ sau lưng anh một cái cho bỏ tức. Thi thoảng, ánh dương rạng ngời đằng đông phủ nhẹ xuống lòng đường, phủ lên cả làn da trắng mỏng đang phớt đỏ lên vì ngại ngùng, giống như khóm hoa hồng được tưới nước để thêm sức sống."Thiệt mờ! Anh không biết người ta sao, chứ anh thấy từ ngày Tít đến thì Sài Gòn thay đổi nhiều thật." - Thanh Nhã vẫn tiếp tục đạp không ngừng nghỉ, thi thoảng lại ngước mặt song song với…
Ngọt hay ...?Câu chuyện về một bác sĩ cho Blue Lock và những chàng trai cầu thủ trẻ tuổi-------------- Một người tôi chẳng mong sẽ gặp lại đâu!hay là thôi đi!-Đạ mú thiệt chứ, trái đất này tròn vậy à?-sướng không?--------------(Cốt truyện trên được viết dựa vào suy nghĩ cá nhân, không cổ xuý hay so sánh, không có ý dè bĩu truyện.)❌Lưu ý : có thể bị Ooc, tục, rape, 18+…
thuyền ship cp said: "CHÚNG TÔI LÀ MỘT ĐÔI"thuyền ship cp wish: " 2026 CHÚNG TÔI KẾT HÔN"..... no no no no::: " CẬU ẤY KHÔNG YÊU TÔI"yes yes yes:::: "ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG MẠI"ok ok ok :::: " MẤY NGƯỜI HIỂU KHÔNG"......công ty quản lí nói này: " động lòng rồi sẽ rất mệt sau tàn cuộc"... ừm.............:" thật sự mệt, mệt đến chết cả tâm can"…
Pete Phongsakorn Saengtham (18 tuổi) lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà tại hòn đảo nhỏ Chumphon. Sau khi đậu Trường ĐH A, Pete khăn gói lên Bangkok một mình. Để có tiền đóng học phí cũng như trang trải cho cuộc sống đắc đỏ tại Bangkok, Pete được nhận làm thêm công việc DJ tại quán bar X. Vegas Korawit Theerapanyakul (21 tuổi) là cậu cả của gia tộc Mafia nổi tiếng nhất Thái Lan Theerapanyakul. Hắn được mệnh danh là "sát thủ" vì chưa bao giờ để thua cuộc trên thương trường lẫn tình trường. Trong các mối quan hệ của Vegas, hắn luôn tỏa ra một mị lực không một con mồi nào có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn. Cho đến một hôm, trong một lần kết thúc giờ học muộn nên Pete đã đến chỗ làm trễ hơn so với dự tính. Cậu vô tình chạm mặt Vegas và lọt vào mắt xanh gã thiếu gia ăn chơi khét tiếng nhất Bangkok. Liệu Pete có thoát khỏi tay công tử nhà giàu này không? Câu chuyện bắt đầu từ đó. P/s: Lâu lắm rồi mình mới viết fic lại, chắc từ hồi cấp 2 - cấp 3, thời còn đu otp Kpop cơ. Vậy nên, có vấn đề gì mọi người cứ góp ý trực tiếp để mình sửa nhé. Cảm ơn.…