Tác giả: A ToànEditor: Cao Lãnh Chi HoaThể loại: Nguyên Sang - Dammei - Huyền Huyễn - Anime - Ngược Luyến Tình Thâm - 1v1 - HENguồn:WattpadTrạng thái:Nhân vật chính: Trạch Điền Cương Cát, RebornCái khác:Couple: R27Không phải phong quyết định diều phương hướng, mà là diều muốn trục phong mà đi.Tác giả có lời muốn nói:Đề cử BGM: Dean Lewis---Waves(Acoustic)Attention: Ma sửa tên của ngươi + thời tiết chi tử PARO, kỳ ảo chuyện xưa; R sinh hạ; 27 thị giác thượng thiên, ước 5w5+, một phát xong.Cảm tạ mỗi một lần tương ngộ!Chúc mỗi một cái ngươi hạnh phúc vui sướng!PS: Chuyển nhà nhưng quá mệt mỏi......…
***Đây là hành trình Quý Hà vượt qua tất cả những điều trải qua ở kiếp trước: lừa dối, đau đớn, bắt nạt đã khiến cậu luôn biết cách giả vờ vui vẻ, hạnh phúc nhưng quanh quẩn vẫn là hai chữ lừa dối. Phải có người giúp cậu tìm lại niềm tin trong cuộc sống thối nát bủa vây. Đó là người yêu, bạn bè, người thân. Không ai bỏ cậu trong thế giới này***"Hãy thôi nguỵ biện cho những mong muốn của mình. Ta tự hỏi vì sao con không thẳng thắn nói ra những điều mình thực sự muốn. Luôn lấy những lý do vớ vẩn để bao biện cho bản thân...""Dừng lại đi." Quý Hà ngăn ông nói tiếp. "Quý Hà! Con không thể cứ nói dối cả đời. Con đã nói dối từ nhỏ đến lớn. Nhiều đến mức ta không biết phải ngăn con như thế nào nữa." Quý Minh xoa trán. "Dối trá đã là một phần trong con rồi. Nó đã tồn tại ở trong đây từ trước khi con sinh ra. Không điều gì thật sự làm con nao núng khi nói ra những điều đó." Quý Hà chỉ chỉ đầu mình. Dối trá bảo vệ hắn khỏi sự thật, khỏi đau đớn, khỏi tổn thương. "Dối trá không thể giúp con cả đời. Chỉ giúp con trong những tình huống nhất thời thôi. Con cần người con tin tưởng. Và sẽ chả ai tin tưởng con khi con cứ tiếp tục phun ra mấy lời dối trá." Quý Minh vất tài liệu cậu vừa đưa vào mặt. "Vậy thì họ cũng phải tin tưởng con trước. Những lời dối trá đó không hề hại đến họ." Quý Hà nhặt lại những tài liệu rơi xuống. "Đừng có cãi lại lời ta. Nếu lời nói dối không làm hại tới ai. Vậy nói thật một lần đi." Quý Minh nhìn cậu. -- trích chương 45--…
"Một mình tôi trên chiếc sofa từng mang hình bóng emTôi ở đây, chờ người quay lạiEm đang ở chốn nào, miền xa xôi nhung nhớ Dù ta đã lạc mất nhau giữa thế gian chỉ còn cát bụiTôi vẫn sẽ mãi chờ đợi em. "written by @bis-wdf…
"Có lẽ là từ rất lâu rồi, đàn ghita không hát nữa. Đàn ghita đã không hát nữa, vào một ngày nắng xanh màu, khi những ngón tay anh đã thôi siết chặt vạt áo em". written by @bis-wdffor @mieumieutieubach…