Một ngàn năm chia ly chỉ để gặp nhau ở một kiếpChàng là lá...Ta là hoa...Chúng ta nên chung sống với nhau vĩnh viễn nhưng lại chia xa...Không sao dù một ngàn năm có dài đến mấy ta vẫn đợi chàngTa đã đợi được chàng... lần này chúng ta sẽ được hạnh phúc viên mãn...…
Tác giả: Lục DượcThể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Trạch đấu, Thanh mai trúc mã, Dưỡng thành, Sư đồ, 1v1Nguồn tiếng Trung: http://m.wfqzbh.com/mbook/36466/Văn án:Lần này trở về, Thẩm Khước hạ quyết tâm làm vua nịnh nọt, một đứa bé lanh lợi. Cười vui hưởng phúc, trộm hại người. Nhưng mà nàng mới vừa mười một tuổi, lại bị đẩy đi gả chồng?!Từ từ... sau khi thành thân, tỷ phu như thế nào lại thành trượng phu? Mà tỷ phu này, lại là sư phụ đã dưỡng nàng bảy năm...Thẩm Khước: "Tiên sinh! Ta xem ngươi như trưởng bối, ngươi lại xem ta là cái gì?"Thích Giác: "...... Mệnh của ta."Hết làm cha, lại làm mẹ, làm xong sư phụ, lại làm trượng phu.Cầm kỳ thư họa thi rượu trà, dạy cái này giáo cái kia. Cuối cùng đều dạy đến sinh lý, thật sự là... Khổ cho nàng.Nàng dâu nhỏ được nuông chiều từ bé. 【 đây là một câu chuyện ngọt ngào nam chủ trọng sinh bồi nữ chủ chậm rãi lớn lên. 】…
Tên khác: Bất Kiến Thượng Tiên Tam Bách NiênTác giả: Mộc Tô LýThể Loại: Đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, tiên hiệp tu chân, linh dị thần quáiEdit: Chary (tuchau1105.wordpress.com)Tình Trạng Bản Gốc: Chưa hoànTình Trạng Bản Edit: Đang lết ~Nguồn: Tấn GiangTham khảo Convert: Wikidth.comP/S: Truyện edit vì sở thích, mang tính phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả.Lưu ý trước khi đọc: Truyện chưa qua quá trình beta, khả năng cao có lỗi ngữ pháp và lặp từ. Trân trọng!(VUI LÒNG KHÔNG REUP)Văn ÁnTà ma trên thế gian có hàng ngàn vạn, một nửa chiếm cứ ở Chiếu Dạ thành. Mà nửa còn lại đều chết tại Thương Lang Bắc Vực thuộc sở chưởng của Thiên Túc Thượng tiên - Tiêu Phục Huyên.Chỉ có một ma đầu bị tù tỏa hai mươi lăm năm, vẫn may mắn sống sót.Chính là Chiếu Dạ thành chủ - Ô Hành Tuyết.Tag: Cường cường, tiên hiệp tu chân, tương ái tương sát, điềm vănTừ ngữ tìm kiếm: Nhân vật chính: Ô Hành Tuyết, Tiêu Phục Huyên (Miễn) │Vai phụ: │Cái khác:Một câu giới thiệu tóm tắt: Thiên cơ bất khả lộ.Lập ý: Sinh chi khả quý.…
Tên Hán Việt: Ngã đích phún hỏa long tiểu điềm tâm (我的喷火龙小甜心)Tác giả: Ale Lưu Bạch (Ale鎏白)Nguồn QT: Kho tàng đam mỹEditor: AnnkamupSố chương: 23 chương + 4 phiên ngoạiThể loại: Điềm văn, chủ công, cưới trước yêu sau, nhất kiến chung tình, thầm mến, anh tuấn săn sóc lão nam nhân công x tuấn tú ngon miệng cuồng công tác thụTình trạng edit: Đang tiến hành(Bản edit phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không REUP hoặc CHUYỂN VER)Link wordpress: https://annann248.wordpress.com/2021/08/07/cuc-cung-rong-phun-lua-cua-ta/…
Tác phẩm: Sổ tay kinh doanh nam đoànTác giả: Chiết Chỉ Vi HíTình trạng: Bản gốc đã hoàn, còn editor đang lết.Nhân vật chính: Thẩm Dữ Kỳ x Hạ Trì NhànMỹ nhân tiểu lừa gạt thụ x Niên hạ tiểu xấu xa côngVăn châm biếm mất não hài hước.Thể loại: Đam mỹ, tình hữu độc chung, giới giải trí, tương ái tương sát, điềm văn.Edit CHƯA có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ chỗ nào khác. Bản dịch chỉ đảm bảo 60-70% nguyên tác, lắm lúc editor bị khùng sẽ chém bay cả raw.Chỉ được đăng duy nhất ở wattpad Tình yêu hoa anh túc, account @dungaivinhan.…
Đường Ninh Hinh nhút nhát đã ăn vào thân từ nhỏ . Chỉ vì cứu một bé mèo trong trời mưa rét cóng . Cô lại bị cưỡng ép trói buộc cùng với một hệ thống kì lạ . Hệ thống đặt ra những nhiệm vụ vô tiết tháo , Ninh Hinh không thể không làm . Vì không làm sẽ bị phạt a . Nhát gan như cô làm sao mà chịu được đau đớn của hình phạt . Ninh Hinh khóc không ra nước mắt .Thể loại : Hệ thống , hiện đại , vườn trường , tổng tài , SM , biến thái , np , hhh , .....Nữ chính : Đường Ninh Hinh…
Tác giả: Thanh Hoan LạcVăn án: Hắn là Diêm Vương cai quản âm phủVì một lần sơ xuất đã làm con của tiên đế rơi xuống sông Vong XuyênHắn lên trần gian để bắt yêu thì vợ của hắn bị Thiên Hậu ép xuống 18 tầng địa ngụcVì bảo vệ cô hắn đành đưa cô lên trần gian. Sau đó bế quan đi tìm côLên trần gian cô bị mất trí nhớ. Liệu hắn có thể làm cô yêu lại hắn không?…
Thương em là thật, yêu em là thật và xa em cũng chính là sự thật. Cùng em trải qua tất thẩy những câu chuyện của ngày trẻ. Đã nắm tay em qua biết bao bước ngoặc nhưng khoảnh khắc em đón lễ trưởng thành của cuộc đời lại không có tôi. Đến lúc gặp lại, em đã có ai đó bên cạnh nhìn cử chỉ ấy nụ cười ấy chắc em đã có người mới cùng san sẻ vui buồn, vui vì em đã quên được một gã tồi như tôi, chúc em hạnh phúc. Từng hi vọng rồi lại thất vọng, từng chờ đợi đến mỏi mòn rồi phải cố từ bỏ, từng yêu đến điên dại và phải tỉnh lại sau cơn mê với men tình. Anh cho tôi biết làm sao để yêu một người thật sự và cũng cho tôi biết không phải chỉ cần yêu hết lòng và chờ đợi kiên trì là sẽ được đáp lại. Anh nói tôi hãy chờ anh, rồi một năm, năm năm, và mười năm tôi cũng gặp lại anh nhưng là anh và cô ấy. Chúc anh hạnh phúc cùng người con gái anh thương nắm tay bước vào một lễ đường trải đầy hoa hồng, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người mà không phải lo sợ bất kì một lời dị nghị hay bàn tán nào cả, và cảm ơn anh. Cứ như thế hai con người còn thương nhau lại bị một thứ lý trí nào đó ngăn cản không dám tỏ bày lòng mình cho đối phương. Không biết đến cuối cùng đoạn tình cảm ấy sẽ ra sao nhỉ ? Au : VA ( Trần Duyên ) 🥑🥑…
Lưu ý!Truyện chỉ mang tính chất giúp mk giải tỏa ý tưởng trong đầu và đây là truyện!Truyện ko được đầu tư nhiều nên sẽ hơi nhạt và xàm, phi logic.Đặc biệt truyện có nhiều yếu tố bạo lực, thô tục và khiêu dâm nên mong các pác trước khi xem. Truyện ko có ý xúc phạm đến Quốc gia hay tổ chức nào!! Cảm ơn đã đọc mong các pác có 1 ngày vui vẻ^^👋…
Thơ của tớ, kể về chuyện của tớ. Đa số là buồn nha...Tôi và anh biết nhau trong những sự tình cờ... Gặp gỡ nhau trong một cơn mưa mùa đông năm ấy... và xa nhau trong một cơn mưa cuối hạ đầu thu... Hôm ấy mưa rơi nhiều... hơn cả ngày gặp nhau... Tôi cảm thấy cơn mưa có vị mặn... tiếng mưa rơi tạo thành những tiếng vỡ... Anh biết không? Em thương anh nhiều lắm đấy,... nhưng mình kết thúc rồi anh à? kết thúc một tình cảm không đầu không kết, và như anh nói đó không phải tình yêu. Đúng, không phải! Nó của riêng em thôi... Rồi... anh cứ thế ra, em trơ lì ở lại. Ôm lấy những bài thơ cũ và một mớ hỗn độn, một vết thương? _ nó vẫn đau mỗi khi ai đó nhắc về hoặc cơn mưa đổ đến... Anh không cần xin lỗi. Là em sai, em sai vì cố chấp!Kiếp này em không trách anh, kiếp sau mình đừng gặp nhau nhé! Đừng bắt em làm nữ phụ cho câu truyện của người... "Một con khờ!"Em giữ những bài thơ ngày ấy nơi đây nhé... Tất cả là kỷ niệm "một thời "___Chúc anh hạnh phúc... một đời!…
Editor: lmvu1999Nguồn: QT, Gu gồThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Sinh con , Hào môn thế gia , Thanh mai trúc mãĐàm Châu xuyên qua cổ đại, thành trưởng tử của Hầu phủ đang bị lưu đày đích, Tiết Vân Chu, nương bị hưu y nhịn, bị cha tính kế y nhịn, nhưng phải gả cho Nhiếp Chính Vương thì. . .Sau một khoảng thời gian, Tiết Vân Chu híp híp mắt, che ngực kinh hoàng: Vì sao trong lời nói cử chỉ của Nhiếp Chính Vương lại có hình bóng của Nhị ca!!!!Tránh mìn: Sinh con! Sinh con! Sinh con!1V1, HE, song xuyênCông thụ song xuyên, trước sau đều không cùng huyết thống, kiếp trước gia đình Công nhận nuôi thụ, kiếp này em làm Nhiếp Chính Vương phiNội dung: Sinh con cung đình hầu tước ngọt vănVai chính: Tiết Vân Chu (Đàm Châu), Hạ Uyên (Đàm Luật) ┃ vai phụ: ┃TRUYỆN EDIT CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD NÀY!!!!Lần đầu tui thử edit nên có nhiều chỗ sai và không sát nghĩa lắm. Mong mọi người bỏ qua.…