Sự Tích Bãi Cứt Cá Hú
j4f, vứt não trước khi đọc…
j4f, vứt não trước khi đọc…
Câu chuyện bắt đầu vào 1 buổi sáng đẹp trời.TôiShyn Talor cùng gia đình đang đi trên chiếc xe ô tô khá cũ của bố.Tôi chẳng thích thú gì khi đang ở thành phố sầm uất ở London mà bố tôi lại muốn chuyện về vùng quê hẻo lánh với lí do hết sức ngớ ngẩn...về đó yên tĩnh?Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi.Còn mẹ và anh trai thì lại khá thích thú về điều đó!Thử nghĩ xem, tôi phải rời xa ngôi trường với biết bao là bạn bè, rời xa cả nhưng khu vui chơi...để về nơi quá lạ lẫm và tẻ nhạt với tôi- Kìa mẹ nó ơi!Ta đến bìa rừng rồi!Chỉ còn một đoạn nữa thôi là ta đến nhà mớibố tôi háo hức- Nghe nói vùng này có ma cà rồng đấy Shyn!Anh tôi nói mà vẻ mặt thản nhiên.Điều đó làm tôi khá sợ.Nói thì tôi mới để ý...khu rừng này rậm rạp, nó âm u và thi thoảng lại có gió rít!Mây xanh ánh mặt trời đã biến mất. Thay vào đó là bầu trời xám xịt, như thể sắp mưa vậy-Bố ơi! Thôi dừng lại đi! Tôi run run nới với bố-Mày đừng tin thằng Tom! Làm gì có ma...Bố chưa nói hết thì bỗng xe bị chết máy.Tôi rùng mình…
LangĐồ_ HànhÂn Thẩm Văn Lang ngồi ở trên cao mí mắt khép hờ, cả gương mặt chìm vào bóng tối, bên tai văng vẳng tiếng va chạm của giày da,gậy gộc vào cơ thể người bên dưới sàn lạnh.Từ trong góc phòng có người vội vàng tới bên chân hắn, không chút kiêng dè, dùng đôi môi trái tim tái đi vì sợ, khẽ khàng kéo mở khoá quần tây của Thẩm Văn Lang. Răng người kia vừa chạm vào khoá kéo kim loại, mặt đã bị bóp mạnh nâng lên :- Cao Đồ! Em xót tên Giang Hành đó đến vậy à?Gương mặt xinh đẹp, trắng bợt vì thiếu máu,đôi mắt to tròn chậm rãi nhìn vào nụ cười châm chọc của hắn:- Chỉ là một tên thuộc hạ, không đáng để tâm, tôi là không muốn anh tức giận mà giết người. Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi...anh quên sao?Nụ cười trên môi Thẩm Văn Lang chở nên méo mó khó coi, hắn dời mắt, nhìn kẻ đứng yên nảy giờ sau lưng mình: - Lý Phái Ân, mang cậu chủ về phòng, không có lệnh của tôi, không ai được mở cửa cho em ấy....nhanh.Người bị đánh bầm dập trên mặt đất bấy giờ mới có phản ứng lại, y vùng vẫy muốn chạm vào Cao Đồ: -Khốn kiếp, Thẩm Văn Lang, trả em ấy cho tao, mày là con chó vong ơn bội nghĩa, súc sinh.…
tình cảm/ ngược…
Chỉ là làm nhiệm vụ.…
Nhiệm vụ này ...Nhiệm vụ kia .... :vvvv…
truyện văn không được hoàn Hảo mong các cậu góp ý.!!flop quá tớ sẽ drop nhé!!…
Đọc thử đi nha tác giả viết xàm thôi=}…
#Thanh Xuân vườn trường #có lời tục tĩu , văn phong đời thường Đây là bộ đầu tay 2023 của mình, có gì mình xin được góp ý…