Màu Nắng Ấm
"Sáng nay cậu đã thay băng go với bôi thuốc vào má chưa?" Không biết từ khi nào, Hoàng đã đứng cạnh và mở lời hỏi tôi."Hả? À, tớ chưa." Tôi ngây người ra một hồi, rồi mới giật mình vội trả lời Hoàng."Tớ biết là cậu sẽ chưa mà." Nói rồi cậu ấy lấy từ trong túi quần ra một sấp băng go, lọ oxy già và một típ thuốc nhỏ, đưa đến trước mặt tôi: "Cái này là sáng nay tớ tiện đường tiện đường nên mua, cậu mau dùng đi."Hành động nhỏ này của Hoàng khiến tôi cảm thấy vừa bất ngờ vừa buồn cười, nhưng cũng không khỏi cảm động.Bất ngờ là vì lần đầu tiên có người quan tâm tôi tỉ mỉ như vậy, còn buồn cười là vì, Hoàng chính là người duy nhất để ý đến những chi tiết nhỏ này của tôi."Tớ cảm ơn!" Tôi nhận lấy đồ từ tay Hoàng.Trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác kì lạ. Khiến tôi tự hỏi, cảm giác ấy là gì? Nó làm tôi thấy lạ lẫm quá! Cứ như một phép màu kì diệu đang dần rạo rực, nhảy nhót trong tim tôi vậy!Là rung động sao?__________________• Ngày đăng: 09/11/2024.…