Cơn mưa rào mùa hạ
Tôi đơn phương tên đó hai năm, để làm gì nhỉ ? Một lời tỏ tình bị từ chối chăng ?…
Tôi đơn phương tên đó hai năm, để làm gì nhỉ ? Một lời tỏ tình bị từ chối chăng ?…
Đây là một câu truyện gần được nhiều người truyền cho nhau. người thì tin rằng câu truyện này có thật, người thì không tin và một số người thì tưởng tượng lại như đang xem một bộ phim kinh dị cổ xưa. Nhưng đừng lo vì tôi là nạn nhân của câu truyện này và may mắn sống sót cho tới giờ. Nào, tới giờ kể chuyện rồi.…
Chỉ một chiếc vòng... mà tôi ngỡ như mình đã thấy được thế giới mới. Cảm giác lâng lâng khó tả này là... yêu sao?…
Đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Không dâu gì các bạn đây là lần đầu tiên tôi tự sáng tác truyện cho riêng mình, truyện mang phong cách riêng của tôi. KHÔNG ĐẠO NHÁI bất kì truyện nào. Có thể nó cũng sẽ không được hay mong các bạn hãy đọc và góp ý thêm để tôi có thể làm tôt hơn. KAMSAMITA :)) <3 Đây là phần miêu tả truyện: Chuyện kể về một cô giúp việc đem lòng yêu cậu chủ và không muốn cậu chủ mình biết được mọi chuyện nhưng mọi chuyện đã không như ý cô muốn .. Cậu chủ đó đã biết được tình cảm của cô nhưng .....!! Tôi tiết lộ đến đây thôi! :)) các bạn cùng tôi đọc truyện để biết diễn biến nha <3 <3 MOA MOA MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÔI…
Những năm tháng ấy, những năm tháng mà trong thế giới của ta chỉ toàn băng giá lạnh lẽo, vô tận bóng tối và sự cô độc không thể diễn thành lời. Là nàng...Là nàng đã xuất hiện trong thế giới của ta, dùng sự thiện lương, đơn thuần và ấm áp của nàng chậm rãi hòa tan băng giá trong lòng ta. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai chậm rãi sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ta. Hình bóng ấy từng chút từng chút một ăn sâu vào từng tế bào, vào máu, vào trái tim lạnh lẽo này. Nhưng nàng ơi, sao nàng nhẫn tâm quá vậy ? Nàng chiếm lấy linh hồn lẫn trái tim của ta rồi lại thờ ơ vờ như không biết gì cả. Nàng là tia sáng duy nhất trong thế giới của ta, là tín ngưỡng mà ta hằng tôn thờ, nàng cho ta ấm áp rồi lại khiến ta cảm thấy mình chẳng xứng đáng với sự ấm áp đó. Nàng- là ánh sáng, tín ngưỡng duy nhất rồi lại là thứ mà ta chẳng dám mong ước có được là hình bóng mà ta mãi mãi chẳng thể với tới...…
Những câu chuyện rất nhỏ, là những cảm xúc của tôi sau khi đọc xong một quyển sách, xem xong một bộ phim, cũng có khi lại chính là tâm tư của bản thân. Tôi không chuyên văn, chỉ thình thoảng khi có quá nhiều suy nghĩ lưu chuyển trong lòng, lại không cầm lòng được, muốn cầm bút lên mà viết ra.…
Có người toả sáng.Có người đứng phía sau ánh sáng.Nhật Linh - coser nổi tiếng, hay livestream giữa đêm, em khóa dưới đầy năng lượng.Hoài Nam - sinh viên kỹ thuật trầm tính, làm staff hậu trường, chỉ biết im lặng theo dõi.Họ gặp nhau vì một sự kiện.Một ly trà sữa. Một ánh nhìn.Không ai biết liệu đó có phải là bắt đầu của một điều gì đó.Nhưng mỗi lần cô nói, cậu đều lặng lẽ lắng nghe.Một câu chuyện về tình cảm thầm lặng, như ánh sáng hắt qua rèm cửa - không chói, không rõ ràng, nhưng đủ để thấy lòng mình lay động.…
Ngôn tình…
Đọc đi rùi bt…
Hứa Triệu Vĩ - Cậu bé sống cạnh nhà Vương Vy Vy. Tuổi thơ của cả hai gắn liền với nhau như hình với bóng. Ngày tháng cứ trôi qua êm đềm, cho đến một ngày cậu cùng gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống. 10 năm sau, cậu bé ấy quay về, tìm lại Vy Vy - mối tình đầu của cậu.…
Đến gần người ấy thêm một chút sẽ ấm áp hơn một chút, rồi sao? Sau đó, tim bạn lại lạnh lẽo đi vài phần. Đó là tình đơn phương…
Cái ôm của cậu là thứ tôi muốn cóVà cái ôm của cậu, cũng là thứ mà tôi vĩnh viễn không thể nào có được ...…
1 số tính cách ẩn bên trong của cung Bảo Bình. Đúng hay k thì phải tùy cảm nhận của mỗi người. Các bạn vào đọc(chắc chẳng có ai Ọ.Ọ) tặng sao cho mình nha Ơ3Ơ moa moá…
Ai cũng nói thời học sinh mà ngồi cạnh nhau thì càng ngày sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, lúc thì từ cả hai phía nhưng có khi tình cảm chỉ đến từ một phía. Và tôi lại rơi vào trường hợp 2. Tôi đơn phương cậu nhưng cậu lại chỉ coi tôi là bạn thân. Từ lớp 10, cái lần đầu tiên tôi lạc vào nụ cười, ánh mắt của cậu, đã được 3 năm. Nếu nói ra tôi sợ sẽ mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu, nhưng không nói ra thì cứ băn khoăn trong lòng không sao yên ổn được. Cứ thế tiếp diễn suốt 3 năm... cho đến một ngày tôi buộc phải chọn giữa im lặng hay nói ra sự thật…
Như cơn mưa rào, thanh xuân ghé qua mang vết son cuộc đời, rồi thanh xuân lại mãi ra đi, chỉ để cho ta nuối tiếc...Thanh xuân không chờ đợi ai, và trong trái tim mỗi người thanh xuân giống một cuốn phim ngắn đầy khung bậc cảm xúc.…
Mặc Tử Hoà là một cậu học sinh bình thường cậu luôn sống trong hoà bình, cậu là học sinh lạc quan vui tươi gặp ai cũng có thể cười rạng rỡ nụ cười trên môi luôn là ánh nắng mặt trời của vô số người cô đơn. Cậu đang đi học trên con đường hằng ngày thì phải dừng chân vì cậu đã bị tiếng sét ái tình vượt qua như cơn gió lướt nhẹ, cậu đã biết yêu một người là như thế nào, và người làm cậu bị trúng tiếng sét ái tình đấy là một học sinh năm trên có tên là Tuệ Tĩnh Tâm anh chính là một học sinh nổi tiếng gái theo ầm ầm và anh cũng là một học sinh giỏi toàn trường nhưng vì lý do cá nhân nên anh phải chuyển trường vì trường của anh khá xa nên phải chuyển luôn nhà. Và đó là lý do ngày hôm nay cậu đã gặp được anh và cuộc theo đuổi đơn phương của cậu sẽ được bắt đầu sẽ như thế nào? hãy theo dõi cốt truyện để biết thêm tình tiết!…