Rook, Vil và Epel cùng hoạt động một tiệm hoa có tên Pomefiore. Tiệm hoa tuy nhỏ nhưng lại rất đông đúc. Một ngày nọ, họ tình cờ nhặt được một chiếc đồng hồ. Vị khách nào đã đánh rơi nó?…
Tên gọi khác : (AllIsagi) Mỹ thực Sẽ ra sao nếu như Blue Lock là một ngôi trường ẩm thực nổi tiếng với tư cách là một học viện quốc tế đào tạo về nấu ăn, nhà hàng và khách sạn hàng đầu Nhật Bản và thuộc top của thế giới. Học viện này được coi như "người gác đền", nơi lưu giữ những tinh hoa trong nên ẩm thực trên toàn thế giới. Từ khi được thành lập tại Tokyo cách đây hơn một thế kỷ, cho tới nay học viện đã không ngừng phát triển với hệ thống trường toàn cầu đáng ngưỡng mộ.‼️CHÚ Ý ‼️💠Truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim Shokugeki no Souma nên sẽ có những tình tiết giống với phim hoặc Manga💠Toàn bộ hình ảnh và tranh vẽ đều được chụp và edit cũng như vẽ bởi mình( vậy nên nếu nó chưa được đẹp thì mong mn sẽ thông cảm ) , với các món ăn thì mình sẽ tìm hiểu thêm công thức cũng như sẽ vẽ món ăn đó, trong trường hợp ngoài khả năng thì mình sẽ lấy ảnh và ghi lại cre💠 Vì là bộ truyện về nấu ăn nên mình sẽ xen lẫn yếu tố tình cảm và nấu ăn💠 OOC, có loạn luân chị em, Isagi ko mầm và Isagi có mầm…
Những năm tháng trước kia, Trái Đất chưa từng có màu. Những chiếc máy ảnh hay máy quay phim vốn dĩ không biết nói dối.Câu chuyện xoay quanh Peter - một chàng hoạ sĩ mười chín tuổi vô danh. Peter thích vẽ, nhưng dần dần, cậu chàng cũng cảm thấy chán chường khi các tác phẩm nghệ thuật của nhân loại quanh đi quẩn lại chỉ có hai màu đen và trắng. Peter ghét điều đó. Cậu ghét một xã hội tầm thường chỉ biết đổi trắng thay đen, ghét lũ người mạt hạng bán rẻ tài năng của mình để đổi lấy những lời khen ngợi hoa mỹ của công chúng. Sâu thẳm trong suy nghĩ, Peter tin rằng bên cạnh hai màu đen và trắng, sẽ vẫn còn có những sắc màu khác. Xã hội, người thân, gia đình, hay thậm chí cô bạn gái Juliete của cậu cũng đều cười nhạo và cho rằng đó là điều viển vông. Nhưng Peter sẽ không bao giờ từ bỏ, mặc cho mọi người có nói thế nào đi chăng nữa. Cậu sẽ khởi sắc lại nhân loại, để rồi biến những điều tưởng chừng như không thể thành hoàn toàn có thể.Bookcover by Objektiv @maeTcelfer…
Tác giả: yiebyDan Tên cũ: ||Bang chủ em gái ngài lại đánh!||Tình trạng: đang bơi.Oc: Mairelyn | Chrollo Lucilfer aka 'Lucilfer'Cp: chưa xác định.Thể loại: đồng nhânPhần 1: Lưu Tinh NhaiPhần 2: "Phần 3: "Sum:Hai bọn họ đều biết cùng một cái bụng không thể bò ra hai thiên tài. Nhưng hết lần này đến lần khác 'thiên tài' đều đinh ninh đối phương bị ngốc.…
Nhân loại mất gần hàng nghìn năm để phát triển vượt bậc với những phát minh tiên tiến vĩ đại.Ấy vậy chỉ một tia ánh sáng xanh bí ẩn nền văn minh nhân loại lại quay về con số không tròn trĩnh.Nhưng rồi một cô gái mang theo tri thức của nền văn minh tiên tiến xưa cũ từng bước khôi phục lại thế giới trở về lại như thuở ban đầu.…
Ta ở bên cạnh người ấy tròn mười lăm năm, từng thói quen, cử chỉ, sở thích của người ta đều rõ như lòng bàn tay. Ba người chúng ta ở thái tử điện mười năm, ở chiến trường năm năm, chưa từng xa rời. Chẳng nghĩ tới, lần đầu tiên ta và sư huynh rời khỏi người, cũng là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy người.Chúng ta đã từng nghĩ sẽ ở bên cạnh người, đồng hành với người, chờ đến ngày người trở thành đế vương, ta ở phía sau bảo vệ người, sư huynh trước điện giúp người bình định giang sơn. Nhưng ta và huynh ấy đều chẳng đợi được đến ngày ấy, sau mười lăm năm, thứ chúng ta nhận được lại là một cỗ thi thể không trọn vẹn của người.....P/s: * Nữ chính tam quan không bình thường, cực kỳ điên rồ cố chấp, ai chịu không được xin hãy lướt qua. Truyện này không phải hậu cung, nữ chính chỉ yêu một người, nhưng trong lòng nàng ta tình yêu không phải thứ duy nhất, nội tâm nữ chính là một đám bùi nhùi hỗn loạn, là đấu tranh giữa gia đình, con cái, tình yêu, sự tận trung mà từ bé nàng ta đã khắc sâu vào đầu. Nàng ta không phải kiểu người dứt khoát, hay nói được làm được, bởi vì nói thì rất dễ, chỉ khi rơi vào tình huống đấu tranh tâm lý mới thấy việc hạ quyết định khó khăn nhường nào.* Truyện này không có nhân vật nam chính, chủ yếu xoay quanh nữ chính. Cũng không phải hậu cung.…
"Cô mong chờ điều gì từ mối quan hệ giữa hai ta?"Gã hỏi em, vẫn cái giọng điệu ngả ngớn và khó chịu đấy."Tình yêu, tôi biết câu sau của anh là gì, đừng nói gì thêm, tôi cũng đã bỏ cuộc rồi."Đúng vậy, em thật sự đã bỏ cuộc rồi, cứ để mặc cho thứ tình cảm này như thế đi thôi, em nào còn dám hi vọng hay trông mong gì hơn vào nó nữa.Sanzu không đáp, gã chỉ hơi liếc sang bóng lưng cô gái đang chỉnh trang lại mái tóc đen trước gương rồi quay mặt đi.Gã muốn nói gì đó, rồi lại thôi.Nếu là gã lúc trước, thì em đoán đúng rồi. Còn bây giờ...Chính gã còn chẳng rõ bản thân với em bây giờ là như nào.Là yêu sao? Hay là sự theo đuổi để tìm kiếm bóng hình một người đã chết?Gã không biết từ khi nào, nhưng hiện tại gã nhận ra bên cạnh mình chẳng thể thiếu đi em.Có lẽ cứ tiếp diễn thế này cũng tốt thôi...Bạn tình cũng tốt, đồng phạm cũng tốt, dù cho không có tình yêu hay bất cứ tình cảm gì giữa hai ta.Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thế là đủ.…
Trí thông minh vượt bậc nhân loại mỗ nhện đầu lĩnh tỏ vẻ, mình thật bất lực với cái này ngu ngốc thanh mai. "Kuro Kuro!! Ngươi xem! Vị thúc thúc này cho ta đồ ăn ngon!" Cầm lấy cái bánh tẩm độc, Kuroro quăng ra ngoài cửa sổ. "Bazor! Không cần nhận bừa đồ ăn từ người lạ." "Nga, Kuro, chẳng phải năm đó người lạ là ngươi vẫn cho ta ăn no sao?" "...Ta là ngoại lệ!" Một ngày khác... "Kuro! Vị thẩm thẩm kia cho ta đồ chơi đẹp!" Kuroro buông sách, giật lấy bom ném ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài nổ một tiếng lớn, quay đầu lại. "Bazor, không cần nhận bừa đồ vật này nọ từ người lạ!" "Nhưng mà Kuro...!" Xách áo vứt lên giường, "Ta là ngoại lệ!"…