Cỏ dại ương mầm trên tấm thảm úng
-Cái điệu cười của con bé trông mà thấy thương, vì nó quá đáng yêu đi, ha!-Ừm, tui ước gì tui cũng có một nụ cười như vậy, tui muốn người khác thấy tui cười lên cũng rất xinh...-An cười đẹp mà, bộ An không biết hả?-Có lẽ Ngân không biết, nhưng An lúc nào cũng để ý và soi xét chính mình... An thấy mình nhiều lúc không thể nào cười tươi thật là thân thiện với người khác khi gặp gỡ hay chạm mặt, An đã cố cười, nhưng đó là nụ cười thật là thảo mai và giả trân đi.... An ghét khi phải cười với người không thân thiết là vì thế, có thể họ sẽ nghĩ rằng An là một người thế nào đó....- Mỗi chúng ta đều mang một nụ cười thật đẹp mà chỉ ta mới có, và An à, cậu phải hiểu rằng một nụ cười đẹp thì phải do tấm lòng chân thành và tâm ta thật sự muốn mà có, có thể do cậu không thích người lạ hay kể cả người không thân lắm!-... Vậy tớ sẽ không cười khi gặp người mà tớ ko muốn cười, có thể chỉ cần cái gật đầu và câu chào lịch sự là được-Tốt, hãy cứ là chính mình thôi^^.Đây là một câu chuyện với những câu kể không được thu hút, thuần thục cho lắm vì người viết ra những dòng này chỉ là mới bắt đầu chặng đường viết lách mà thôi. Nhỏ vẫn đang cần học tập nhiều hơn nữa. Nội dung tác phẩm là ghi lại hành chính lớn lên của một cô bé có tâm hồn mỏng manh dễ vỡ - An khi bắt đầu những bước đi đầu tiên của cuộc hành trình thay đổi thế giới.…