Lobita and you
Mình từng nghe đâu đó nói rằng: nhiều khi đi quân sự về có bồ - đi 1 về 2 he ai biết được :) Thời tới rồi tôi đi quân sự chung với khoa CNTT. Trai IT à! Wait me!!!!!…
Mình từng nghe đâu đó nói rằng: nhiều khi đi quân sự về có bồ - đi 1 về 2 he ai biết được :) Thời tới rồi tôi đi quân sự chung với khoa CNTT. Trai IT à! Wait me!!!!!…
Không biết nói sao nhưng mà mong mng ủng hộ tôi.Lần đầu viết truyện trên W nên còn hơi bỡ ngỡ:)) thông cảm 🥰…
Kết chuyện có hậu a~~~~Hết rồi đó!…
Friends to lovers…
cảm nghĩ của tác giả và những câu chuyện của hai anh nhà…
Đây là những câu chuyện về cuộc sống, là những câu chuyện tích cực đem đến một nguồn độc lực mới cho mọi người…
Nói về tình yêu của hai nhân vật chính Ghét của nào trời trao của đó…
"Hôm nay anh cưới rồi...ngày mai em sẽ quên anh nhé? được không..?"…
Taehyung đã cất em vào tâm tư như thế.…
Phần ngoại truyện của Book 4 về Neil&Nick Truyện mình tự dịch đúng khoảng 80-90% có sai xót chỗ nào mong mọi người góp ý…
Chỉ mong một ngày nào đó, tôi có thể thỏa mái để tình cảm dành cho cậu lại phía sau, yên bình mà sống tiếp…
Anh ơi, mối quan hệ này là gì thế...Tự nhiên rồi người lạ hoá thân, rồi thân đến mức mình xem họ trên tình bạn,thì cũng đến lúc dừng lại, có lẽ là một mối quan hệ không rỏ ràng...Tự thấy buồn cho chính mình, rồi đọc lại tin nhắn cũ, mới thấy buồn hơn, rồi nhiều làn muốn khóc thật lớn, mà thôi.Thấy nhớ người ta, người cũ.Nhớ người cũ là nhớ mấy đoạn tin nhắn Nhớ mấy lời nói như mình và họ là của nhau. Nhớ hành động của một người lạ. Người lạ hoá thân. Rồi sự thân đó vụt mất bởi chính mình hay là người thứ 3 đây...…
Tên truyện: Sư huynh, tha cho ta...!!!Thể loại: Np, xuyên khôngTác giả: HằngMoonTình trạng: on-going…
Một câu chuyện mới không có đau thương, chỉ có hạnh phúc…
Hoàn toàn được viết bằng mong muốn của bản thân.…
Metallon City - thành phố của kim loại, ánh sáng và những lời dối trá. Nơi con người và máy móc sống cạnh nhau, nhưng cái gọi là "bình đẳng" chỉ tồn tại trên các tấm biển quảng cáo hologram treo lơ lửng giữa trời. Trên cao, những tòa tháp kính lấp lánh như thiên đường nhân tạo, che giấu cả một hệ thống mục ruỗng. Còn dưới đáy, sau lớp tường chắn độc hại, Khu Phế Liệu trải dài như một bãi rác của thành phố: mê cung sắt vụn, chợ linh kiện lậu, đấu trường đẫm máu và những con phố đỏ rực trong hơi dầu nóng.Giữa đống hỗn mang ấy, có một nơi luôn mở cửa cho bất kỳ ai bước vào ,kẻ sạch sẽ hay dơ bẩn. Ở đó, chỉ cần bạn có tiền, mọi yêu cầu đều được đáp ứng.Đến với chúng tôi - không luật lệ, không rào cản, không phân biệt.…
mình cũng không biết viết sao nữa,đại khái là rảnh nên mình làm thôi.Sẽ có vài chap hơi ngược hoặc rất NGƯỢC nên các đọc giả thông cảm nha…
Chỉ đơn giản nơi đây là một album tớ vẽ cùng với những mẩu chuyện nho nhỏ của tớ trong ngày thôi.…