Những giấc mơ đưa cậu đến gặp những kẻ đã đi...Cầu nối của giữa sống và chết, chỉ qua mỗi đêm, khi con người đã chìm vào mộng đẹp.Thật tuyệt, vì lần nữa, cậu lại được tin tưởng.Và cũng thật tuyệt, vì lần nữa, cậu lại có thể giúp người khác.Cứu người, hay giúp người, đều không cần lí do mà, đúng chứ?…
Haiz... Sẽ như thế nào nếu một ngày, mở mắt ra, trước mặt bạn là một cô gái, sau lưng bạn là một cô gái, có một cô khác đang giúp bạn dọn phòng, còn có một cô ở trong bếp nấu bữa sáng cho bạn... Quan trọng hơn hết, đó là thành viên của nhóm nhạc mà bạn yêu thích nhất! Tôi cá là bạn sẽ vui sướng lắm, thậm chí là nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Có thể bạn sẽ vạch ra hàng trăm kế hoạch để tận hưởng niềm vui với các cô ấy. Nhưng mà, tin tôi đi. Đời không như là mơ! . . . Đây là câu chuyện nhập nhằng giữa một cô nhóc và bốn cô thần tượng.…
Hoa nở, chuyện ta khắc ghi mãi sau tấm rèm.Che mờ, bén rễ; nhà điêu khắc nghệ thuật nhìn bức tượng mờ nhoè sau tấm rèm. Ánh mắt của kẻ si tình, nỗi nhớ của tên điên mất đi ánh sáng, gói gọn trong đôi mắt hoe đỏ. Jeong Jihoon đã mất đi một thứ, một ái vật chàng ám ảnh. Lee Sanghyeok đã chết, đối với những thứ dơ bẩn ngoài kia là thế. Lee Sanghyeok chưa chết, người vẫn tồn tại, bên cạnh Jeong Jihoon, bên trong "tam tà". Vết đỏ, hoa hồng, thi thể cậu trai tài ba gục đầu dưới chân "mờ". Xác chàng thật đẹp, thật xứng đôi với người. Da thịt lạnh lẽo, da thịt phân hủy với mùi thối rữa đặc trưng. Chàng đã chết, với tư thế nghiêng người bên bản điêu khắc hoàn hảo nhất, với vết cắt ngọt lịm nơi cổ tay.---Là Lee Sanghyeok, là trân quý, là báu vật, là dấu yêu của Jeong Jihoon. Gặp lại rồi, chẳng còn trong những giấc mơ nhạt nhòa hàng đêm, chẳng phải những ảo mộng vì thuốc. Một Lee Sanghyeok xinh đẹp trước mắt chàng, một đoá hồng trắng tinh khôi giữa trời đêm. Chàng vội đến, ôm lấy mảnh hồn đơn côi nơi đen sâu, hôn lên đôi môi mà họ Jeong nhung nhớ. Và người cười, đáp lại cái yêu đã lâu chẳng cảm.Trao nhau cái ôm, hiến dân xác thịt, đổi lại phút giây bên nhau. Ở nơi đó, Jeong Jihoon đã kể cho Lee Sanghyeok mọi thứ, sau khi người rời đi. Ở nơi đó, nửa hồn chàng đắm mình vào mê man ảo tưởng. Nửa hồn vây lấy kỉ niệm dần phai. Ở một nơi, khi cả hai chạm mắt, họ hạnh phúc bên nhau. Và rồi Jeong Jihoon ngỏ lời, Lee Sanghyeok đã đồng ý."Tình của em, hãy bên em, dù gian thế đã mai một, dù vạn vật đổi thay. Kể cả…
Vì một lí do nào đó mà nguyên bộ DC bị teo nhỏ thành trẻ con và cậu thanh niên Kudo Shinichi phải cho những người đó cắm rễ ở nhà mình."Từ thám tử thành bảo mẫu, cũng thú vị phết"…
Trời ơi, Shinichiro bị ma nhập à, nó ko vuốt tóc nữa kìa bay!!?Anh trai tui biết đánh nhau từ khi nào vậy???Ổng học giỏi zữ vậy, ổng giấu nghề à??!v.v...m.m.....tg: Ohi_DJR…