" Ai cũng có một thời để nhớ...Và mỗi người lại là mỗi câu chuyện khác nhau, nhưng suy cho cùng, mỗi câu chuyện lại có một nét đặc biệt riêng. Dù có là một cái kết đẹp đẽ, hay đau buồn đi nữa, thì đó đều là những năm tháng tuyệt vời nhất mà ta từng có..."#thanhxuanvuontruong#ngontinh…
Câu chuyện kể về Lam - 1 cô học sinh thích Sơn - thanh mai trúc mã của Lam . Nhưng 1 ngày hai người không học cùng nhau nữa . Sơn đã có tình cảm với người khác . Cùng lúc ấy bao nhiêu chuyện buồn ập đến Lam . Tưởng như mất tất cả , Lam gặp được Phong - con nhà giàu , bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp vô cùng , thích Lam từ cái nhìn đầu tiên…
Câu chuyên kể về cuộc tình có thật của cô nữa sinh cấp 3 Ngọc My và chàng trai khối trên-Minh Khang. Hãy cùng đoán xem cái kết của câu chuyện ra sao nhé. Hãy ủng hộ và góp ý cho mình ạ!…
🌻 Ngoan, đừng sợ - Anh ở đâyTác giả: An Niệm ( đây là bút danh của tớ á hongg phải tên tác giả đâu ạa )💤Cô - mạnh mẽ ngoài mặt nhưng tim đầy vết xước , từng co ro trong góc tối của thế giới.Anh là một kẻ mang trong lòng quá nhiều vết thương, đến mức tưởng chẳng còn niềm tin vào ánh sáng.Hai người gặp nhau không phải trong một câu chuyện cổ tích, mà giữa những ngày bình thường nhất , khi mà chẳng còn một ai trong số họ tin vào hai chữ " bình yên ". Cô bước vào cuộc đời anh như một tia nắng - nhẹ nhàng, dịu ấm, rồi dần dần sưởi ấm những phần anh đã nghĩ mình sẽ mãi mãi đánh mất.Anh từng hỏi:"Tại sao lại là anh?"Cô mỉm cười:"Vì anh là người đầu tiên không bỏ rơi em."Từ hôm ấy, anh gọi cô là "mặt trời nhỏ của anh".Và cô, mỗi lần nhìn anh, đều biết:Dù quá khứ có nhiều đau thương, nhưng tương lai... em sẽ cùng anh bước tiếp.Ấm áp. Có nước mắt, nhưng nhiều hơn cả... là ánh sáng.…
Phó Thu là người chấp hành nhiệm vụ xuyên qua các thế giới, có vai trò sửa lại lỗ hổng của từng nơi mà hắn đã xuyên qua. Sau khi đạt được chỉ tiêu mà hệ thống Chủ Thần đề ra, hắn được đưa trở lại thế giới cũ.Trước khi đi, hệ thống cho hắn biết thế giới thực của hắn đang phải đối mặt với tận thế sắp đến, tương tự với vị diện mạt thế mà hắn đã trải qua. Chủ Thần đồng ý cho hắn mang theo hai năng lực từ vị diện mạt thế, đồng thời tặng cho hắn "Món quà của Thần", xem như thù lao làm việc của hắn trong hơn vạn năm làm việc cho hệ thống Chủ Thần. Trở về với thực tại, Phó Thu nỗ lực đảm bảo an toàn cho người nhà, đồng thời sinh tồn trong thời đại mạt thế, kiến tạo một nơi yên bình không tranh đấu cùng những người thân yêu trải qua ngày.…
Mười tám tuổi, chúng ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo mà không cần điều kiện.Duy gặp Linh vào năm cuối cấp, khi THPT ĐND giải thể và cậu chuyển đến THPT HVL. Từ những lần trao đổi bài, từ ánh nắng bên cửa sổ lớp 11B2, một mối tình âm thầm bắt đầu - lặng lẽ, bền bỉ và không được gọi tên.Năm năm trôi qua, họ lớn lên trong hai thế giới khác biệt.Linh bước vào cuộc sống đủ đầy với những chuyến đi và lựa chọn mới.Duy ở lại với phòng trọ nhỏ, với ước mơ kỹ thuật và những đêm thức trắng.Đến một ngày, Duy lấy hết can đảm để nói ra điều mình giữ trong lòng suốt năm năm.Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một khoảng lặng."Tôi Yêu Em, Nhưng Là Em Của Năm Mười Tám" không chỉ là câu chuyện về một mối tình đơn phương, mà còn là hành trình trưởng thành của một chàng trai khi nhận ra: đôi khi điều ta yêu không phải là một con người ở hiện tại, mà là phiên bản họ từng là trong ký ức.Có những mùa hạ không trở lại.Có những người chỉ thuộc về thanh xuân.Và có những tình yêu... sinh ra để dạy ta cách buông tay.…
Chiếc Porche lướt nhẹ trong mùi hương cam, mang theo sự thẹn thùng của tuổi học trò. Âm nhạc trong chiếc radio vang lên, nghe dễ chịu hẵn. Buổi sáng hôm đó trôi qua trong sự lặng lẽ của nhịp đập trái tim, dịu dàng mà bình yên đến lạ.Họ của những năm tháng đó, lẳng lặng che giấu đi nhịp đập trái tim, họ có mặt trong thanh xuân của nhau suốt năm tháng đó.…
(Truyện đã được edit lại thành truyện Lớp học rắc rối rồi. Mọi người qua đó xem đi nhá)Đây là truyện thứ hai của Au. Fic thiên vị cung Thiên Bình nên bạn nào không hài lòng cứ việc click back (Ctrl+ W). Đây là fic cung cấp ý tưởng cho fic kia của mình. Au sẽ lo truyện kia cho các bạn sớm thôi. Còn truyện này thì tùy hứng mình đăng thôi nha.Thể loại: Bình thường như các truyện dọc đường khác, hơi máu me một tí và vân vân và mây mây...P.S: Cứ gọi mình là Rin. Dù là lần hai viết fic nhưng Au vẫn còn rất non tay. Mong các bạn ủng hộ!!!…
Mùa hạ năm ấy, tôi mất anh. Mùa hạ năm ấy, tôi mất tất cả các kỉ niệm đẹp về anh. Tạm biệt !Kết thúc: SESố chương: chia thành 3 hồi, chưa rõ số chương…
*Anh_ Park Jimin: 23 tuổi, Chủ tịch tập đoàn JMP lớn nhất Hàn Quốc. Anh là một người lạnh lùng, không mấy thiện cảm với người khác giới. Trong giới Hắc đạo anh là một bang chủ đứng đầu thế giới ngầm. *Cô_ Hwang Hyun Ji: 20 tuổi, con gái trong một gia đình không mấy khá giả, với tính cách hoạt bát, tốt bụng và vô cùng đáng yêu. Ba cô mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông, hiện đang sống cùng mẹ và anh trai. ☆ Từ khi ba mất gia đình lâm vào khó khăn, mẹ cô không đủ khả năng cho cô vào Đại học nên đã nhờ anh giúp đở, gia đình cô nợ anh một số tiền khá lớn không thể trả hết nên anh đã yêu cầu cô về để phục tùng cho mình. Với tính cách của cô đương nhiên sẽ không đồng ý. Vậy liệu cuộc sống của cô từ đó sẽ ra sao ? Author : Ngọc Trâm Fic đầu tay mong mọi người ủng hộ và góp ý để truyện được hoàn thiện hơn nhé!!!…
Năm cấp 1, cậu nói thích tôi. Là một đứa trẻ mà gặp câu như vậy, đương nhiên tôi sẽ ghét cậu.Thế nhưng năm cấp 2, tôi đã trưởng thành hơn có suy nghĩ. Và vì thế nên, tôi thích cậu...…