Đây là cảm nghĩ của mình khi nghĩ đến bé Đậu của cả nhà, vậy thôi. À mà nè, kiểu của mình khi nào có cảm hứng mới đăng, và truyện này KHÔNG theo một concept nhất định, đây giống như chỗ để mình bung lụa về tụi nó thì đúng hơn nha :))) Cẩn thận khi lọt hố ._. Lúc nào có cảm hứng thì mình sẽ làm fic, còn hôm nào thích gì đăng đó nha, đừng thắc mắc tại sao bởi vì au nó cũng chả biết đâu :))))…
halston lewis, cái tên tôi nắn nót cả ngàn lần trong cuốn nhật ký viết vội. ông tìm về khi tôi chìm sâu trong cơn mỏi mệt. cách ông nói, điệu ông cười, những khoảng chộn rộn hai ta chuyện trò, giờ khắc bình yên hai ta san sẻ. và trong giấc mơ của tôi, ông hoài hiện hữu, bởi giấc mơ chỉ ghé ngang khi tôi nhớ về, luôn luôn là ông nơi ấy.warning: lowcase, màu truyện không tươi sáng, cân nhắc trước khi click!…
Chứa đựng những chỉ dẫn rất thực tế và hữu ích cho bất kỳ ai, không chỉ với các bạn trẻ. Đó là đề ra những mục tiêu ghi tạc vào trí nhớ của bạn đồng thời tập trung phát triển kha năng chịu đựng để vượt qua những chặn đường đầy khó khăn phía trước. Nếu làm như thế bạn sẽ đạt được với bất kì mục tiêu nào.Tara Lipinski( vô địch vượt băng nghệ thuật - huy chương vàng Olympic 1998)…
Một truyện được viết về OTP của tôi, với những mẫu chuyện. Ness x Kurona (Pháp sư Ness và Cá mập)Lưu ý!: Tôi hay thường viết sai chính tả mong thông cảm…
Tên khác:Thượng thiên an bài đích tối đại lạpTác giả: Xuân Đao Hàn.Edit và beta: meomeoemlameo.Tình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 97 chương + 3 ngoại truyện.Tình trạng edit: Hoàn thành toàn bộ. Đã beta sơ lược lần 1.Raw: Tấn Giang.Dịch: Dichngay + Google Translate.Edit bìa: App Canva.Thể loại: Original, Ngôn tình, Hoan hỉ oan gia, Showbiz, Ngọt văn, Sảng văn, HE.…
Tên truyện: Sau khi chó điên bị mất trí nhớ.Tác giả: Tuỳ An.Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả.Giới thiệu:Từ nhỏ Mạnh An và Hạ Tri Ngôn đã có hôn ước với nhau, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thậm chí tình cảm của bọn họ có thể gọi là nước chảy thành sông. Mạnh An rất thích Hạ Tri Ngôn, lẽ ra hai người sẽ kết hôn khi hoàn thành việc học, nhưng bởi vì một câu muốn lập nghiệp trước khi có gia đình, cho nên anh đã chờ tới năm 27 tuổi.Ngay khi bọn họ chuẩn bị kết hôn, Hạ Tri Ngôn lại yêu người khác, thậm chí vì người này mà cãi lời gia trưởng, muốn giải trừ hôn ước với Mạnh An.Ban đầu, khi biết được sự thật đau lòng đó, Mạnh An đã làm rất nhiều việc để cứu vãn mối quan hệ giữa hai người, nhưng từ đầu đến cuối đều không làm được, ngược lại càng ngày càng đẩy Hạ Tri Ngôn ra xa.Mạnh An cũng nhận ra điều này, trong lúc tuyệt vọng anh đã nghĩ mọi cách cầm tù Hạ Tri Ngôn ở trong nhà mình, hành vi giống như chó điên khiến Hạ Tri Ngôn càng thêm chán ghét Mạnh An, thậm chí vì muốn trốn thoát mà đã vô tình đả thương đầu Mạnh An.Hạ Tri Ngôn thành công rời đi, mà khi Mạnh An tỉnh dậy trong bệnh viện lại mất đi toàn bộ ký ức.=Mạnh An là thụ, công chính vẫn chưa xuất hiện ở phần giới thiệu, đổi công.Hào môn si hán anh già công X cũng không phải người người bình thường nhưng vú siêu bự, cường tráng thụ.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , 1v1 , Mất trí nhớ , Mỹ công, Niên thượng, Tàn tật côngChú ý: tui không hề biết tiếng Trung, chỉ edit theo…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…
Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình là ai? Những gì đã tạo nên một tôi của bây giờ?Nếu quá khứ khác đi thì có phải tôi sẽ tốt đẹp hơn không?Tôi không nghĩ là mình có một câu trả lời rõ ràng trước khi viết xong những trang hồi ký này. Tôi hy vọng các bạn, những người đọc những dòng chữ này, sẽ cùng tôi mở lại những trang vở cũ, lật giở từng mảnh ký ức nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất. Biết đâu, giữa những dòng chữ ngây ngô ấy, chúng ta sẽ tìm thấy một phần của chính mình - những cảm xúc tưởng đã quên, những bài học không tên, hay chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhõm khi nhận ra: ai rồi cũng từng là một đứa trẻ, với những câu chuyện cũ không thể xóa nhòa.…