Đoản Ngôn Tình
Truyện tự sáng tác ok =))))…
Truyện tự sáng tác ok =))))…
Ngô Diệc Phàm - thiếu gia nhà giàu với vẻ ngoài của một đại mỹ nam khiến các cô gái luôn phải ngất ngây, thao thức. Hoàng Tử Thao - người quản lí với tính nết vô cùng tỉ mẩn, việc gì cũng cẩn thận đến chính xác tuyệt đối. Cô là người được mẹ của Ngô Diệc Phàm tin cậy và nhờ sang Hàn Quốc để chăm sóc cậu. Quãng thời gian ở bên nhau khiến họ vui vẻ...và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng liệu rằng số phận có để cho họ ở bên nhau?…
- Au : Meii aka Chiin- Couples : KhảiNguyên, TỉHoành❤ Lần đầu viết, các rds bỏ qua ❤___________________…
Đây ko phải chuyện của tôi mà chỉ là thấy trên mạng hay hay nên đăng ok 50 lượt đọc đăng 1 phần…
Một chút vụn vặt ...…
...…
Gồn nhiều đoản văn ngắn.…
Thơ không ra thơChỉ đơn giản muốn viết.…
"Kylian sau này em nhất định sẽ lấy anh""Nhóc con, em lo học hành lớn làm em dâu của anh đi" "Không chịu, em muốn là của anh""Được, anh chờ"…
ko có mô tả chỉ có đọc mới hỏi..H+…
Cặp chính : thinơ ,mongiCặp phụ: upley,kenki,naminh Uni5,Han sara…
Đơn phương có thật sự ngốc ❣❣❣…
Có bao giờ bạn nhìn lại những ngày tháng trước kia không?…
Đây là câu truyện về nguồn gốc của Bloody Painter…
Nhật kí hàng ngày trong tương lai của tragg😇 một chút tưởng tượng dành cho crush…
- Từ Châu Huyền- Phác Xán Liệt - Lâm Duẫn Nhi- Ngô Thế Huân…
Cách Mình Hoài Niệm Về Tuổi Thơ Mình nhớ hoài nhớ mãi...Thuở còn bé tí, ngày nào rảnh mình cũng xin ngoại mấy đồng lẻ mua bánh, mua kẹo. Cái cảnh mà giữa thời tiết lạnh lẽo sau mưa, mình ngồi ăn bánh, uống ly trà đường ngoại pha. Ngồi mong ngóng có cái cầu vồng 7 sắc.Nhưng rồi khi lớn lên, mình lại chẳng còn đợi đến mùa mưa nữa. Mình vẫn ăn bánh, nhưng không phải là mua bằng tiền ông ngoại cho. Mình vẫn uống ly trà đường, nhưng chẳng phải là ly trà ngoại pha nữa. Ông bà mình không mất, nhưng tuổi thơ mình mất rồi. Chắc có lẽ từ lúc không còn đợi mùa mưa, tuổi thơ mình đã hết.Hay cũng có thể là lúc mình không xin tiền ông, không cần bà pha trà. Dù những việc đó là một chuyện hiển nhiên. Nhưng cũng là dấu chấm hết cho tuổi thơ mình.Hay là, từ lúc mình chẳng còn đợi mẹ về, không ngồi nghe ba và ông nói chuyện, không còn muốn chơi mấy trò dân gian với mẹ nữa.Mình viết quyển sách này, để mình có thể nhớ về tuổi thơ, để mình có thể hoài niệm, và không bao giờ quên đi."Như những trang sách, kỷ niệm có thể dần bị lãng quên, nhưng sẽ không bao giờ biến mất."…