skz | seochangbin x leefelix | cause i like you
vào một ngày buồn mình lại vẽ thêm một câu chuyện để tự an ủi bản thânx lowercase xx oneshot xx sến x…
vào một ngày buồn mình lại vẽ thêm một câu chuyện để tự an ủi bản thânx lowercase xx oneshot xx sến x…
"Hwang HyunJin, cái tên mà chỉ cần nhắc tới đã đủ làm cậu đau đầu."Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.…
"Em không chơi với tụi husky đâu, nhưng mà thế quái nào crush em lại thân với một anh husky trap cún được vậy?"…
Nếu phải lựa chọn, hãy lựa chọn chính chúng ta, như cái cách chị luôn chọn em.…
lee minho không thích felix?thôi đi, nói anh ta không thích mèo nghe còn dễ tin hơn.…
Công việc gia sư của Minkyung và những câu chuyện dở khóc dở cười…
yongbok thích hyunjin lắm, vậy mà anh chả đáp lại tình cảm của em[lowercase, maybe ooc]KHÔNG NHẬN CHUYỂN VER!!!…
[FIC CÓ H]Dù cho biết cậu đang dừa dối hắn nhưng hắn lỡ mù quáng cậu mất rồi.…
────୨ৎ────dưới ánh chiều chập choạng, em như tia nắng cuối hạ - dịu dàng, âm ấm, nhưng mong manh đến nao lòng. anh bước tới, vòng tay ôm lấy em, không gấp gáp, không vội vàng, như thể muốn giữ mãi chút ấm áp đang tàn phai ấy. anh biết, sớm thôi, em sẽ tan vào khoảng trời kia, như ánh sáng cuối cùng trước khi đêm buông. và rồi, thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, kể cả hình bóng em trong anh. nhưng ngay lúc này, chỉ lần này thôi, hãy để anh ôm em, lần sau cuối - như thể ôm trọn cả một mùa hè sắp đi xa.────୨ৎ────- ôm lấy em < forsaken fanfic ~ đoản nhỏ > -- author : burgie -…
"Em chỉ là một thằng designer quèn, ngày ăn mì gói, đêm chạy deadline, thường xuyên khóc trước màn hình máy tính và khao khát được nghe câu nói "Xuất file đi em" thôi mà!"…
28/10/2018…
mỗi cây, mỗi hoa, mỗi lá, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi mình em <3 ‼️ooc, tình tiết có thể gây khó chịu, fic đã hoàn.…
Wonwoo là vị Thần của mùa đông. Mingyu thì ghét trời lạnh.…
Trong thế giới đầy rẫy zombie, thế mà lại có chút ấm áp.…
bạn có một tin nhắn từ @haengbokk.ie.written by @_anamnesis_…
Tôi có một loại siêu năng lực: chỉ cần chạm vào ai, tôi sẽ nghe thấy tiếng lòng của kẻ đó.Ngày đầu tiên gia nhập nhóm, tôi lấy tay áo thấm nước mắt cho một thành viên khác, đột nhiên nghe thấy giọng nói em vang lên trong đầu: / 𝘗𝘩𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 đ𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤!/-(by Vivian)…
Nước mắt hắn rơi… Môi hắn cắn chặt bật máu…. Giỏ hoa bồ công anh đặt trước mặt mong manh đung đưa… Một cơn gió từ ngoài ô cửa sổ ùa đến… Thôi tung tất cả… Bụi hoa bay trong không gian.. Từng đóa công anh tan vỡ theo gió bay mất…. Chỉ còn hương thơm hoang dại lưu luyến trong căn phòng… Nơi có một người đau đớn khóc từng đợt…….“Tử Thao, em quả thật là một loài hoa ích kỷ.”…
Hắn nằm gục bên cây dương cầm trắng, bên cạnh là một lọ thuốc độc. Dù là chết nhưng khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Những vụ tự tử sau cái chết của Diệc Phàm cũng chấm dứt, bản nhạc tử thần kia như một huyền thoại mà biến mất, chỉ còn những nghệ sĩ thời ấy còn may ra biết về danh tính của nó : ‘’Oán hận’’.…