" Anh yêu em như anh yêu đất nước Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần " Nhớ - Nguyễn Đình Thi hẹn em cả đời, trên đất nước đã qua bao mùa bão tố, nơi quê hương đánh đổi bằng máu xương thấm nhuần vào đất mẹ, hẹn em ngày trái tim cùng hòa nhịp khúc ca tự do và hạnh phúc.…
Boy loveChuyện se nheeeTự nhiên thích ngược nên viết ngược :))Hmm ... Truyện ngắn hay dài là do idea tui í :(( mong các bạn góp ý nhe tui mới viết à hạnh phúc ấy đi được tới đâu ? rồi nó cũng tàn thôi . Tôi chẳng bên anh được mãi đâu Huy à…
-Author : Aka Tetsuya Seijuro-chin ( gọi tắt là Aka )-Thể loại : có 1 chút bựa + hài , tình cảm , yaoi ( ai k ưa nam x nam xin mời lượn qua chỗ khác ngồi uống trà )-Nhân vật : Toàn bộ con em kiếm giai thuộc về dmm , nhưng trong thâm tâm đó là con em hết TvT và số phận nó trong fic là do bàn tay em tạo hóa nên.-Nd :Chuyện sảy ra suốt quá trình vào game , chuyện diễn ra hằng ngày tại cái honmaru của con saniwa lùn :v truyện phờ ruyyyy ( freeee :v ) đọc k mất tiền ( chỉ mất thời gian :v )pls em biết fic của em sẽ k hay vì đây là lần đầu em viết nhưng đừng mang con em ra khỏi em khi chưa hỏi con má nó đang ngồi lù lù ở đây , nếu k ai đọc em sẽ coi đây là chốn tuki của em ( chắc rồi )Giới thiệu lung tung về con Saniwa nghèo nàn này tý : một con lười cuồng thằng Hạc ( trong đây em ship Cụ Hạc còn Dâu là của đám nhỏ nhé TvT ) , lùn , ngoại hình hãy tượng tượng một con bé lùn , tóc ngắn mặc áo phông quần bò , đi giày thể thao , luôn là đứa đi ship mấy kiếm yêu nhao :v Em xin hết :v…
Một nhóm sáu người nhân tạo được chọn ra để trở thành những vật chủ của một siêu hệ thống toàn năng từ một chiều không gian vượt ngoài hiểu biết của loài người rồi sử dụng sức mạnh đó phục vụ cho mục đích của những kẻ đã tạo ra bọn họ,cho đến khi họ gặp được "số 0" kẻ được xem là vật chủ đầu tiên của siêu hệ thống. "Số 0" đã chỉ cho họ những tiềm năng mà họ chưa chạm tới,cũng như cho họ biết rằng họ chỉ là những vũ khí sống phục vụ cho một đám vô nhân tính. Từ đó họ đã nổi loạn,đi tìm con đường của để giải thoát cho bản thân,cũng như tìm hiểu về bản chất của siêu hệ thống cũng như của vạn vật.…
( fic đầu là fic mik viết cho bn mìk , tên Ngọc và trong tiếng Nhật thì là Sakai Kayoko nhéee ) Chúc mn đọc zui zẻ ! Có gì thì comment lịch sự nói mik 1 câu để mìk rút kink nghịm nghen ^^ ARIGATO GONZAINIMATSUUU~~ [ leo ý là có oc đóo^^]…
Có những mối tình ấp ủ càng lâu thì mới duy trì mối quan hệ đó càng xa. Truyện này viết về Đam mỹ. Viết cho những cảm xúc thoáng qua nhưng vẫn đọng lại nơi trái tim cảm giác ấm áp ngọt ngào......."Tuổi thanh xuân của tôi gặp được em là một niềm hạnh phúc. Yêu em là vinh hạnh của tôi. Mong em hạnh phúc là ước muốn lớn nhất của cuộc đời này"…
Trong khoảng trời rực nắng của thanh xuân, nơi sân trường chan chứa tiếng giảng bài và tiếng lá rơi xào xạc, một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng đã bắt đầu. Cô - nữ sinh chuyên Anh, thông minh, sắc sảo, mang trong mình sự duyên dáng như những dòng thơ lãng mạn. Cậu - chàng trai chuyên Văn, trầm lặng và sâu sắc, trái tim như thấm đẫm từng câu chữ đầy cảm xúc.Tuy cả hai đều là học sinh xuất sắc, nhưng giữa họ lại tồn tại một khoảng cách vô hình - không phải vì sự khác biệt trong môn học chuyên, mà vì chính cái tôi ngang bướng và tính cách đối lập. Cô ghét sự tĩnh lặng có phần cao ngạo của cậu, còn cậu lại chẳng mấy ưa cái vẻ bạo miệng, sắc sảo mà cô hay thể hiện.Ấy vậy mà, trong một khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé, như một ánh mắt vô tình chạm nhau dưới giàn hoa giấy trước lớp, hay một câu nói đùa đầy bất ngờ giữa giờ giải lao, trái tim cả hai bỗng chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Từng ngày trôi qua, những cuộc tranh cãi không hồi kết lại trở thành điều cả hai âm thầm mong đợi, những lời châm chọc ngày nào hóa ra lại giấu trong đó một sự quan tâm kín đáo.Tình yêu của họ đến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo hơi ấm của những ngày tháng đẹp nhất đời người, như chính những năm tháng thanh xuân mà ai cũng từng một lần khắc sâu.…
Thanh Duy và Minh An từng có một mối tình sâu đậm, nhưng rồi những lý do khác nhau khiến cả hai buộc phải chia tayVài tháng sau, Bỗng An phát hiện ra bản thân mình bị ung thư, An và Duy gặp lại...muốn đọc tiếp thì vào chuyện nheeekhông nhận gạch đá…