Tình yêu là một thứ tình phải trải qua yêu thương đau hận, một thứ khiến con người khao khát được nhận lấy dù bất kể bất chấp mọi thử thách. Tình yêu là thứ bất ngờ đến và đi chỉ từng ánh mắt , cái chạm tay cũng đủ để rung động rồi. Vào mùa hè năm ấy, Sương Trang và Kỷ Nam bất chợt gặp nhau và yêu nhau nhưng để rồi chỉ một giây phút mà họ lãng quên chia tay nhau trong nỗi đau của một tình đơn phương của tuổi 17. Đến năm Sương Trang 26, Kỷ Nam 27 họ vô tình gặp lại nhau, yêu nhau, rồi cùng tay nắm tay trên con đường chung đến già.…
Nhân vật chính: Hạ Thiên Thụ x Viên DãTình yêu đôi khi đó là những trang tâm sự buồn, những dòng tâm sự trải dài xuyên suốt một chặng đường, biết được khi nào ta sẽ lạc lòng trong bể nhân duyên. Nỗi đâu vì tình không nỗi đau nào giống nỗi đau nào, những cuối cùng cũng đau quặn vào trong tim. Truyện Ông Xã Anh Là Ai là những lời tự sự đến nhói lòng, là chút buồn, phảng phất vị thời gian khiến lòng ta xao xuyến, một truyện ngôn tình đầy màu sắc như một lăng kính vạn hoa trong tình yêu.Mải mê theo đuổi những thứ mơ hồ ở phía trước, Hạ Thu chẳng ngờ hạnh phúc đang ở kề ngay bên cạnh mình, chỉ có điều cô không chú ý mà thôi. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô về mối tình đơn phương cô mải miết theo đuổi suốt bảy năm là hình ảnh người đó đang cầu hôn một người con gái khác. Tưởng rằng tất cả đã kết thúc, vậy nhưng ông trời vẫn còn công bằng đối với cô chăng? Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cô bỗng được sống ở tuổi 27 với người chồng là người khác không phải người cô hằng ao ước nhưng yêu cô hết mực, với đứa con nhỏ xinh xắn, đáng yêu và ngoan ngoãn. Liệu tất cả có phải sự thật hay chỉ là một giấc mơ do cô tự thêu dệt nên?…
Lục Tranh - một quân nhân trầm ổn, ít nói, mọi cảm xúc đều giấu kín sau vẻ ngoài lạnh nhạt.Tô Diệp - một y tá bình thường, sống một cuộc đời giản đơn đến mức có thể bị lãng quên giữa dòng người.Hai người gặp nhau...chỉ vì một tai nạn nhỏ.Không ấn tượng sâu sắc.Không rung động ngay từ đầu.Thậm chí... cũng không nghĩ sẽ còn gặp lại.Cho đến khi - Ông ngoại của lục tranh nằm viện nơi Tô Diệp đang thực tập, sau một thời gian quen biết thì ông bảo muốn giới thiệu cháu trai của mình. Và điều Tô Diệp không ngờ tới người đó lại chính là anh.-Từ "trùng hợp" trở thành "quen biết".Từ "quen biết" trở thành "ở bên nhau".Nhưng giữa họ, luôn tồn tại một khoảng cách rất nhỏ-nhỏ đến mức không thể gọi tên,nhưng lại đủ để khiến người ta... không dám tiến thêm một bước.-nam quân nhân x nữ y tá…
Lai Lai là một cô gái nữ sinh trung học. Cô có sở thích làm đẹp và đi chơi, nhờ tính cách vui vẻ và hòa đồng thế nên cô được rất nhiều người yêu mếnTuy nhiên cuộc sống của cô đã bước sang một trang mới khi có một cậu bạn tên là Hạ Lạc - thiếu gia đẹp trai và thông minh, tuy nhiên tính tình ngỗ ngược chuyển đến lớp của Lai Lai Hạ Lạc rất hay chọc giận Lai Lai khiến cô nổi nóng lên, hai người như là " chó với mèo " mỗi khi gặp nhau. Sau một thời gian cả hai đã có tình cảm nhưng không dám thổ lộ cho đối phương biết.…
Có lẽ mỗi cuốn sách là một khu rừng được tạo nên bởi hàng trăm ngàn con chữ. Tôi mong bạn đừng chạy một mạch băng qua khu từng mang tên Phẩm cách của lời nói này. Bạn hãy từ từ dạo bước như đang tản bộ trong công viên yên tĩnh vào sớm mai. Chỉ một lời nói bất cẩn buông ra, phẩm cách đã lộ diện.Mùi hương của riêng ta, tính tình của riêng ta,tất cả đều thể hiện trong lời nói.Đọc một cuốn sách không phải là hành động đọc suy nghĩ và tâm hồn của tác giả mà rốt cục chính là đọc "bản thân". Hi vọng mỗi khi lật mở một trang trong cuốn Phẩm cách của lời nói này, bạn đọc sẽ không ngừng tự đặt câu hỏi về lời nói cũng như thế giới quan của bản thân.Sau khi gấp cuốn sách lại, tôi mong thỉnh thoảng bạn đừng dùng đôi môi mà hãy dùng đôi tai để chiếm được trái tim người đối diện. Và tôi cũng mong rằng sự chân thành sâu thẳm trong trái tim bạn có thể xoa dịu những đớn đau trong lòng người ấy. Tôi mong rằng bạn hãy tiến gần thêm chút nữa về phía người quý giá bên cạnh bạn lúc này. Tôi thành tâm nguyện cầu điều đó. Hi vọng mỗi lời nói của bạn, đối với một ai đó, là một bông hoa rực rỡ- Ki Ju Lee -…
"Vì Trần Anh Khoa không phải Hoàng tử bé, càng không phải là đoá hoa hồng mà Hoàng tử bé vẫn một lòng yêu thương, cậu chỉ là một con cáo nhỏ, vì Hoàng tử mà đến, cũng có thể vì Hoàng tử mà lặng lẽ rời xa mãi mãi."Yên tâm đi, dòng trên chỉ là lời tâm sự của một người không may bị trap thôi.…
Đây là một câu chuyện có thật của tớhay có thể nói đó là câu chuyện về mối tình đầu, quen qua mạng của tớChắc chắn sẽ gây khó hiểu nên mn thông cảm nhé…