Tên gốc: burning redTác giả: sicemonLink gốc: https://archiveofourown.org/works/53650666/chapters/135812749?show_comments=true&view_full_work=false#comment_804837151*Truyện có một chút xíu xiu WontaroBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu với bất kỳ hình thức nào.…
Tổng hợp những lần JKR đưa shipper thuyền ta lên thuyền trước khi cho nó đâm vào núi băng :)Nếu bạn là một Harmonians hay là một người có thiện cảm với cặp đôi này thì *chào mừng!!!*Còn nếu bạn là người không liên quan thì đừng buông lời cay đắng :))Cảm ơn rất nhiều!!!!Nguồn: Sưu tầmLink gốc: https://vietharmony.wordpress.com/harmony-truyen-ky/…
_Haitham top x Kaveh bot_Tổng hợp truyện ngắn, dài dưới ngòi bút non nớt của kẻ sa đoạ.Thủy tinh hay đường phèn, ở đây đều có cả.Người yêu nhau và chuyện của họ .Cre bìa : @eightlululu on twitter…
Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng cứ như số phận sắp đặt em phải trở về tiền kiếp để biết mình đã nợ anh những gì...Ở một thời đại khác, em trong một thân phận khác, dùng sự khôn ngoan của mình thích nghi với những điều khác lạ đó. Tương truyền rằng, vào năm X412, một vị Hoàng hậu đã khiến cả Hoàng cung phải thay đổi hết quỹ đạo ban đầu. Liệu may rủi ra sao, thắng bại thế nào?___________________________________Thiên Bảo thức dậy dự buổi thiết triều khi Linh Chi vẫn còn ngủ. Tuy vậy, cô vẫn bị đánh thức bởi nụ hôn trán của anh trước khi rời phòng đến sảnh điện. Thiên Bảo không hề hay biết điều đó, cho đến khi bàn tay cô bất ngờ tóm lấy ngực áo anh. Linh Chi nhoẻn miệng cười, từ từ mở mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt kẻ hôn trộm mình bị bắt quả tang, gian tà phạt anh một cái hôn môi sâu đến mức cuốn đi hết mọi thứ trong tâm trí anh, trống rỗng. Đó là lý do "ải mỹ nhân" được ghi vào sử sách là một trong những ải khó vượt qua nhất?"Thiếp yêu chàng, rất yêu!"Anh cười.…
Cậu Fourth Nattawat Jirochtikul cậu thiếu gia nhỏ của một gia đình tài phiệt, cậu mắc chứng bệnh về tâm lý , một cú sốc lúc nhỏ khiến cậu vô tình mất đi một đoạn kí ức quan trọng , chính vì thế hằng đêm cậu đều nằm mơ thấy ác mộng rằng có một người nào đó che chở cho cậu khi đang bị một con chó dữ vồ lấy. Nhưng mãi cho đến hiện tại khi cậu đã 22 và gần 23 vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt của người trong giấc mơ đó. Cậu cũng không biết rằng nó có thật hay không cho đến khi giấc mộng cứ lập đi lập lại mẹ cậu kể lại cho cậu nghe mọi thứ , nhưng mọi thứ đối với cậu đều quá mơ hồ. Cậu muốn tìm lại người đó nhưng mẹ bảo gia định họ đã rời đi sau vụ việc năm đó vì họ cảm thấy có lỗi khi chú chó hung tợn đó là của nhà bọn họ, dù mẹ cậu đã bảo rằng không sao vì đứa con nhà họ đã kịp thời xả thân cứu cậu , biết như thế nhưng họ vẫn cảm thấy áy náy.Hằng đêm cứ thế cậu bị cơn ác mộng bủa vây đến nổi mất ngủ , cho đến khi cậu không chịu nổi nữa nên quyết định tìm đến một vị bác sĩ tâm lí khá nổi tiếng của một bệnh viện lớn tại Bangkok . Cậu muốn lấy lại đoạn kí ức đó ,uốn chấm dứt cơn ác mộng đeo bám lấy cậu mỗi đêm.Từ khi gặp và được vị bác sĩ ấy điều trị cậu có cải thiện tình trạng một chút nhưng cũng có điều thú vị , chuyện thú vị là cậu đổ bị bác sĩ này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bác sĩ tâm lí Norawit Titicharoenrak hiện tại là người cậu quyết tâm theo đuổi cho bằng được…
" Mối quan hệ nguy hiểm nhất mà anh từng trải qua,nó như thế nào ?"" Như nào sao ? Anh nghĩ nó nguy hiểm bởi vì trong mối quan hệ đó có anh ..."" Vậy anh nghĩ sao về việc chúng ta cùng nhau sa vào mối nguy hiểm đó , cả anh và em ?"------------…
Văn án : ( giang hồ nhiều kiều, nữ xứng xinh đẹp ) Hạ Vô Ương có một tu tiên nữ xứng mẹ gọi Hạ Minh Ca, Dường như là bị bạch liên hoa nữ chủ xoèn xoẹt chết. Nàng mẹ trước khi chết nói cho nàng —— Đem ngươi cha nhận trở về! Vì vậy Hạ Vô Ương bước lên một cái nhận cha đường. (liền là "Làm" ! ) Bạch liên hoa: Chờ chút, nữ tráng sĩ có sai lầm sẽ! PS: Bổ một câu chính văn kết cục nam chủ Mộ Dung Khanh, phiên ngoại kết cục Hoàng Hoa. Lại tên 《 nhận cha này không đường về 》, 《 nữ xứng mẹ nàng tổng đoạt diễn 》 Nội dung nhãn: Tiên hiệp tu chân nữ xứng Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Hạ Vô Ương ┃ Phối hợp diễn: Hoàng Hoa, Tuyết Tễ ┃ Cái khác: Nữ xứng…
Tất Cả Chỉ Là Trí Tưởng Tượng Của Tác Giả Nên Mọi ⚠️Người Hoan Hỉ Nha⚠️Tác giả cũng mới lần đầu viết thôi mấy con bông tuyết 😇tap thoải mái bố đéo sợ☺️Trong thế giới mà quyền lực được xây dựng bằng những thỏa thuận không tên và những cái gật đầu lạnh lẽo, Keonho chưa từng tin vào bất cứ thứ gì gọi là"ngoại lệ".Anh là người đặt ra luật.Và cũng là người phá bỏ chúng khi cần.Không ai biết rõ ranh giới của anh nằm ở đâu - bởi vì với Keonho, ranh giới vốn dĩ không tồn tại.Cho đến khi Seonghyeon xuất hiện.Không ồn ào, không đặc biệt theo cách mà thế giới của anh công nhận. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu bước vào cuộc đời Keonho mà không cần xin phép, không cần điều kiện, và cũng không để lại cho anh cơ hội từ chối.Ban đầu, đó chỉ là một sự giữ lại mang tính tạm thời.Một người vô tình bị kéo vào, một lựa chọn thuận tiện, một cái cớ hợp lý.Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi sự "tạm thời" đó kéo dài lâu hơn dự kiến.Seonghyeon không hỏi.Không chống đối.Không cố gắng hiểu.Cậu chỉ đơn giản là... ở đó.Và chính điều đó mới là thứ khiến Keonho mất kiểm soát nhất.Không ai nhận ra sự thay đổi của Keonho ngay lập tức.Chỉ là những mệnh lệnh được trì hoãn thêm vài giây.Những cuộc họp kết thúc sớm hơn thường lệ.Những đêm không còn kéo dài đến sáng.Và một căn phòng luôn có người ở.Người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu.Thuộc hạ không dám hỏi.Kẻ thù không có cơ hội tiếp cận.Nhưng có một người biết.Anh trai c…
Makoto rất hay cười, không khi nào thấy cậu ấy buồn cả, còn Haru thì ngược lại, cuộc đời cậu lặng lẽ và thiếu hẳn tiếng cười. Haru tự hỏi tại sao Makoto lại tìm được lí do để cười suốt ngày như thế.. “Makoto, tại sao cậu cứ cười như thế?”... Nụ cười đi trước, nước mắt theo sau ...…