Dòng họ Hoàng Gia và dòng họ Trần Vũ là hai dòng họ thân thiết vì muốn thân càng thêm thân nên họ đã định nếu họ nào sanh con gái thì sẽ thành lập hôn ước để hai nhà thân càng thêm thân nhưng hai đời lại dòng họ lại không có con gái chỉ có con trai . Nhưng đến đời thứ ba thì con trai thứ hai của họ Hoàng Gia sinh được một cô con gái và không may là cô gái ấy lại phải nhận sứ mệnh này . Huhu tại sao tôi lại có số phận này vậy ????…
Câu chuyện tình yêu trong sáng của tiểu thư nhà giàu mạch não hơi chập với học sinh giỏi.Chân thành cảm ơn người đã ủng hộ ạ.Ngày bắt đầu: 10/8/2025Ngày kết thúc: ...…
Sau khi ăn tối xong, An chở tôi về nhà.Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc người qua lại, mặc dù thế nhưng tôi vẫn thích Sài Gòn vào buổi đêm nhất, có lẽ do ban đêm trời bắt đầu dịu đi, mát mẻ hơn.Ngồi trên xe, tâm hồn tôi cứ phiêu lạt theo những dòng người qua lại.Được một lúc An hỏi tôi" Sao thế, sao hôm nay mày chẳng nói câu nào thế?""Tao đang bận ngắm cảnh"Tôi nhích người về phía trước, để cằm mình lên vai của An để có thể nghe rõ An nói "Chổ này có gì để ngắm cảnh" "Có chứ, mày không biết gì cả" An lại hỏi tiếp tôi, tay nó chỉ vào một cặp đang lái xe bên cạnh"Mày thấy họ hạnh phúc không?""Ờ thì sao""Họ giống như tao với mày ấy"Trời ơi, ý gì đây! Mặc dù gương mặt tôi vẫn như vậy nhưng trong lòng tôi đang phát sướng vì câu nói của An.Tôi có tình đánh lạc hướng, thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này " Đẹp trai nhỉ"Tôi nói xong, An im lặng một lát rồi nói, giọng như có vẻ không mấy dễ chịu"Ừ, anh đó nhìn đẹp nhỉ ""Không tao nói mày ấy"Vừa nói, tôi vừa nhích lại gần An thêm một chút, tôi đưa đầu nhìn An.Đúng lúc đó, An cười quay qua nhìn tôi.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau..."Con nhỏ này, có để yên cho tao lái xe không?"Tôi đánh vào vai nó một cái " Này, mày lái xe cho đàng hoàng, tao không muốn chầu ông bà sớm đâu"" Biết rồi" Nói là thế nhưng ngay phút sau nó lái thẳng vào cái ổ gà trên đường, làm tôi được phen hồn lìa khỏi sát " Đinh Nguyễn Tường An, cụ nhà mày" tôi chửi nó, thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười giòn tan của thằng An. Tôi hờn giỗi quay chổ khác, nhưng trong lòng tôi vốn đã…
⚠Warning OOC⚠ "Tôi không biết John Doe đến từ đâu, anh ấy thực sự là ai nhưng thứ tôi cảm nhận được từ anh ấy là tình yêu có chút "điên loạn" dành cho tôi..." "Cuộc gặp gỡ của tôi và anh ấy chắc chắn đã được sắp đặt bởi Chúa hoặc là chỉ mình tôi nghĩ vậy." "Anh ấy bộc lộ tình cảm của mình một cách thật man rợ, nhưng nó chẳng thể khiến tôi ngừng yêu anh."✧ ✧ ✧ ✧ ✧🔍Note:+) Không reup, copy chất xám của mình dưới mọi hình thức, fic viết tuy không hay nhưng chung quy lại cũng là thời gian, công sức mình bỏ ra.+) Vì là fanfic nên việc bị OOC là điều không thể tránh khỏi, mình sẽ cố viết sao để tính cách nhân vật không đi quá xa.+) Do mình thấy khá ít bạn làm về fandom này nên khi bắt tay vào viết mình không hề có một nguồn nào để tham khảo xây dựng tình huống sao cho hợp char. Bởi vậy nếu fic không vừa ý bạn đọc hãy góp ý thêm cho mình♡.✧ ✧ ✧ ✧ ✧composed by: Linh Chi…
"Nắng chói chang đến đáng ghét. Nhưng đôi khi, nó cũng quá đỗi dịu dàng."______________Nước mắt cậu thấm đẫm vai áo tôi. Tôi túa mồ hôi trong sự lo lắng. Cậu gầy như que củi khô xác xơ, trông mỏng manh đến nỗi có thể bị vỡ vụn bất kì lúc nào.Giây phút này, tôi thầm mong cậu có thể nói ra hết nỗi lòng mình. Như có con kiến bò lồm cồm trong bụng, tôi thấy ngứa ngáy kinh khủng, vì mình chẳng làm được gì để giúp cậu ấy.Khánh Dương không nói gì, khung cảnh xung quanh bỗng im lìm đến kì lạ. Gió thổi bay lạo xạo, khẽ lay hàng cây xanh rì. Nắng dịu dàng vờn qua kẽ lá, đổ xuống sân trường một tông màu vàng óng. Còn lại mỗi âm thanh rộn ràng và náo nhiệt phía sân bóng xa xa.Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước mình có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút.Trước khi bản thân không còn thấy nắng nhạt vương vãi khắp sân trường.Trước khi lồng ngực mình không còn thấy nôn nao lúc những ngày hè gió lộng đang chầm chậm ùa về.Trước khi hình bóng cậu nhoè dần trong mấy mảnh ký ức nhạt nhòa của tôi.Tác giả: Chuông Biếc*Một số địa điểm, sự kiện trong truyện không có ngoài đời thật.…
Phong Đặng vừa lau tóc vừa đi về phía này, rồi ngồi yên lặng trên chiếc sofa màu xanh bơ sau lưng tôi. Dù đang tập trung làm việc nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy chăm chú dõi theo từng cử động của mình. Dường như cậu không vui vì sự phớt lờ đó, cậu vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm đặt khẽ lên vai. Vừa tắm xong nên mỗi hơi thở đều mang mùi thơm, "Gu của Quỳnh Quỳnh là gì?"Tôi vừa viết truyện, vừa tận hưởng chút lạnh da thịt từ cái ôm ấy, "17cm và cupD."Phong Đặng hơi khựng lại, bàn tay ở eo khẽ siết nhẹ, nước từ tóc cậu rơi xuống xương quai xanh tôi có chút lành lạnh, "Thế còn tớ?""Cậu 18cm nên cậu được chọn."Đặng Phong bật cười, giọng cười nhẹ cứ như đang trêu chọc tôi, "Sao cậu biết?""Nhìn? Đoán?""Eo em bé đen tối thật đấy. Vậy chẳng phải ai lớn hơn là cậu sẽ thích người đấy à?"Tôi tháo kính để lên bàn, quay lại nhìn Phong Đặng. Từ ánh mắt, sóng mũi, nụ cười tà, mái tóc điện giật, "Không, tao chỉ thích mỗi cậu."---(!*?!?@)@#)Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh(Quỳnh này not Quỳnh kia)…
Ba thập kỷ sau Đại Dịch Câm Lặng, nhân loại không còn tiếng trẻ thơ. Thế giới không chết vì bom đạn, mà chết trong sự im lặng của những chiếc nôi trống rỗng.Trong lòng đất, thành phố-boongke Cái Nôi vận hành dưới trật tự sắt đá của một siêu AI. Mọi cảm xúc đều là sai số. Mọi cá nhân đều là tài sản. Tình yêu là khái niệm bị nghiêm cấm.Hắn - Roric, một Kẻ Lùng Sục bị ruồng bỏ từ Vùng Đất Tẩy Trắng, mang trong mình bản năng sinh tồn hoang dại và sự căm ghét tuyệt đối với Cái Nôi.Nàng - Dr. Lena Valerius, nhà di truyền học xuất sắc nhất của Tầng Tháp, một sản phẩm hoàn hảo của lý trí và kỷ luật.Hai con người từ hai thế giới đối nghịch bị ép vào một chương trình "Ghép Giống" lạnh lẽo, một thí nghiệm tàn nhẫn để tạo ra đứa trẻ đầu tiên sau hàng thế kỷ. Họ là niềm hy vọng duy nhất để cứu vớt nhân loại.Nhưng khi "Dự án Phục Hưng" thành công, khi di sản tận thế thực sự ra đời, một câu hỏi lớn hơn được đặt ra: Đứa trẻ là tài sản của hệ thống, hay là con của họ?Giữa một thế giới tôn thờ logic, liệu tình yêu có phải là thứ vũ khí duy nhất? Và giữa trật tự an toàn của Cái Nôi và tự do chết chóc của Vùng Đất Tẩy Trắng, đâu mới là nơi cho một "gia đình"?…
Trải qua những năm tháng cấp 3 một cách tốt đẹp, lưu giữ những kỷ niệm khó quên. 12A1 giờ đây sẽ mãi là một thanh xuân tươi đẹp nhất của nhóm bạn 6 người đó…
Ngày đầu đi học cấp 3, Tử Kỳ dắt xe máy ra khỏi nhà chợt nhận ra xe hư. Bằng một sức hấp dẫn nào đó, Vỹ Kỳ - chàng hot boy nổi tiếng của trường Tử Kỳ theo học, anh chàng hàng xóm mỉm một nụ cười đủ để làm mê đắm trái tim thiếu nữ gọi lớn: "Cô bạn này có nhu cầu cho tớ đèo đi học không?"... Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên cho mối tình đẹp đẽ của cô…
Gần cuối học kỳ I lớp 8, Phương Linh gặp bọn họ.Những con người thoạt nhìn tưởng bình thường, nhưng hóa ra lại chẳng hề bình thường.Minh Hoàng, đứa con trai luôn cười nhàn nhã, miệng ngọt như rót mật. Người ta bảo nó đào hoa, chẳng thật lòng với ai. Phương Linh cũng từng nghĩ vậy... cho đến khi cô nhận ra, có một ánh mắt lúc nào cũng dõi theo mình. Kiên nhẫn, trầm lặng, chẳng bao giờ nói ra, nhưng cũng chưa từng rời đi.Diệu An, mạnh mẽ, lạnh lùng, như thể chẳng gì có thể làm nó gục ngã. Nhưng giữa những tiếng cười đùa, đôi khi ánh mắt nó chợt trống rỗng. Như thể nó đã quen với việc một mình chống chọi với những suy nghĩ chẳng ai hiểu.Gia Bảo, lúc nào cũng vô tư như thể đời chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng nó luôn là đứa đầu tiên nhận ra khi ai đó có chuyện. Không hỏi, không khuyên, chỉ lặng lẽ đặt trước mặt người ta loại nước họ thích, như một cách thầm lặng bảo rằng: "Có tao đây rồi."Bảo Vy, đứa con gái hay cười nhất nhóm. Ai cũng nghĩ nó chẳng biết buồn, nhưng đôi khi, giữa những khoảnh khắc không ai để ý, nó lặng người, ánh mắt xa xăm.Thanh Tùng, lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng mang vẻ cáu kỉnh. Nhưng ai thân rồi mới biết, nó là đứa đáng tin cậy nhất. Không nhiều lời, nhưng nếu có chuyện, nó sẽ là người đầu tiên xuất hiện.Người ta bảo nhóm này chỉ là một lũ rảnh rỗi kết bè kết phái. Phương Linh cũng từng nghĩ vậy.Cho đến khi nó nhận ra...Bọn họ không hoàn hảo, nhưng vô tình khớp với nhau theo một cách kỳ lạ.Giữa những mớ hỗn độn của tuổi trẻ, giữa những lần cười đùa vô tư và…
🍭 Tác giả : Thánh Yêu🍭 Độ dài : 106 chương🍭 Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, hào môn, cường thủ hào đoạt, bad boy, ngược, HE. 🍭 Nguồn : ngucanhuyen.wordpress.com🍭 Nhân vật chính : Phong Sính - Đường ÝVăn án:Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu chỉ bởi chị gái cô là người yêu của bố anh. Vì không thể nào trút mọi tức giận lên người của bố anh hay chị gái cô mà anh đã nghĩ đến một cách thỏa mãn bản thân vô cùng hứng thú: "Chọc giận cô".Dùng mọi thủ đoạn để cô gái quật cường luôn không bao giờ tỏ thái độ khiếp sợ trước mặt anh phải "quỳ" trước anh.Dù cô có nói : "Không phải là lần đầu tiên, anh còn muốn tôi không?" Anh vẫn nhất quyết phải chiếm đoạt cô.Có lần thứ nhất tất nhiên có lần thứ hai, đã có lần thứ hai thì sẽ có thêm nhiều lần nữa. Như anh đã từng nói. "Trong chuyện này, một hay nhiều lần thì đâu có khác nhau."Nếu lần thứ nhất là đổi lấy tự do cho người con trai cô yêu từ những năm tháng đại học, thì lần tiếp theo lại là vì chị cô. Nhưng liệu những lần tiếp của tiếp theo nữa, có phải đều là đạt những thỏa thuận của riêng họ?Liệu trước tình cảm nửa giả nửa thật ngay chính anh cũng không thể phân biệt, cô có cảm động?Tất cả sẽ có trong nguy tình thử ái. Ngay tựa truyện cũng đã toát lên sự nguy hiểm trong mối quan hệ mập mờ của họ.Trích đoạn đặc sắc:"Thấy dáng vẻ cô bị áp bức mà chịu thua, trong nháy mắt Phong Sính không còn thấy hứng trí, anh buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay cô."Đợi ở đây đi, sau khi đua xe xong mà không thấy cô ở đây, tôi sẽ nói chị c…
Truyện kể về tình yêu tuổi học trò của Nam và Nhi - đôi bạn quen nhau sau khi thi tuyển sinh. Nam đã yêu thầm Nhi được 9 năm nhưng vì ngại và là người hướng nội nên không dám bày tỏ tình cảm. Còn Nhi là cô nàng nhí nhảnh đáng yêu, xen kẽ sôi động và tăng động, luôn là nguồn động lực cho những người xung quanh. Đó là lý do giúp Nam cố gắng chinh phục cô nàng."Eo ôi cái tone giọng ấm mà trầm ấy, ước gì chỉ mình tôi được nghe, nghe xong tôi muốn làm luôn mẹ Âu Cơ đẻ ra 1 đất nước mới."_Trích, Phương Nhi_ Truyện mang yếu tố ngôn từ bạo lực, cụ thể là chửi tục nhiều do là học sinh.Phương Nhi x Thế Nam ( Bông x Gấu )Ngày bắt đầu : 27/04/2024Ngày kết thúc : ../../....…
""" Đầu tôi tựa vào vai chàng trai ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói:" Đặng Nhật Phong à! Mày mãi là chiếc ô của tao nhé!""Ừ! Chiếc ô của riêng mày thôi Thái Anh" Giọng nói ấm áp nó làm tôi cảm thấy yên lòng. Chỉ mong rằng khoảnh khắc bình yên này không bao giờ chấm dứt. ""Đây là chuyện Teenfic đầu tay của tớ. Mọi nhân vật, địa điểm trong truyện chỉ là tớ tạo nên. Mong mọi người ủng hộ.Couple chính: Thái Anh x Nhật PhongTruyện lấy bối cảnh học đường Việt Nam. Khi đôi gà bông tình cờ gặp nhau ở buổi đăng kí nhập học cấp ba và kéo theo tỉ tỉ vấn đề phát sinh sau đó. Bản thân author mong có thể đem đứa con đầu lòng này gửi đến cho các độc giả thưởng thức với yếu tố giải trí. Đây là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, phát triển từ những ngày đầu vào cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Xin cảm ơn ạHoa Tuyết Trắng…
Tưởng chừng những dòng tin nhắn ngắn ngủi, lại mở ra một câu chuyện trong quá khứ ...| Cậu ấy, thực sự là ai?| Là em phải không, Jungkook?Chuyện có xen kẽ những mẩu chuyện của những nhân vật khác. Credit to my own, please do not repost…
Khi Khôi Nguyên nhìn trộm ảnh của bạn thân Nhật Minh , hắn đã say mê vẻ đẹp thanh khiết cuả nó .Gặp nó lần hai ở Đình Thôn , hắn thấy dáng vẻ nhiệt huyết và sôi động mà lại đính chính tình cảm .Dù hắn đã có cô bạn gái khoa khôi học lớp 12 , nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần nhưng vì nó mà hắn đã tuyệt tình phũ bỏ .Dù hắn có danh sách bạn gái dài như tấu sớ , gái xếp hàng dài , em nào em nấy cũng xinh như hoa nhưng hắn cũng tuyệt tình từ chối .Dù hắn có cả một gia tài bạc tỷ nhưng cũng nguyện giơ hết cho nó .Dù là một người cao ngạo , yêu cho vui nhưng vì nó mà hắn đã chăm chỉ học hành và trở thành một good boy chính hiệu hơn cả " bạn thân " của nó .***Nó phụ lòng hắn , đem lòng yêu Nhật Minh mà đến 5 năm sau mới đồng ý lời tỏ tình của hắn ._____________Truyện viết mang tính chất giải trí .Cấm reup dưới mọi hình thức .…
Chúng ta có quãng thời gian ấy chứ?! Nó mang tên tuổi trẻ. Là ai? Một cô gái trong sáng, hay một chàng trai đang lớn... Chúng ta đều đã từng mong muốn, khát khao và cũng đã từng nỗ lực vì điều đó... Là gì?! Một bức thư nơi ngăn bàn, một câu nói đầu môi, những rung động chân thành nhất... Tất cả đều đẹp đẽ khi chúng trở thành hoài niệm, câu chuyện này...mang những giấc mơ trở lại. Nhưng đừng nghĩ nó êm dịu như nước, cũng đừng nghĩ nó thật thà, ngây thơ.... Cả cô và Anh hay bất cứ ai trong câu chuyện này cũng mang theo lớp mặt nạ vụng về của tuổi trẻ. Họ cố gắng để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.…
Năm 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Lâm Ngọc là một cô gái hoạt bát vui vẻ được cả gia đình nâng như trứng, hứng như hoa. Dù rằng gia đình nó có hơi khác biệt vì nó không có mẹ nhưng nó có hai người bố. Không có mẹ thì sao chứ? Nó có hai người bố tuyệt vời yêu thương nó là được rồi.Trong một lần tình cờ, Ngọc bỗng nhiên xuyên không, nhưng trường hợp này nó lạ lắm. Thế nào mà nó lại xuyên đến thời cấp 3 của bố nó.Nó lại còn hẹn hò với bố nhỏ, bố nhỏ yêu thầm bố lớn, lớp trưởng thích thầm nó. Trời ơi cái bùng binh gì đây??--------------------------------------------------Nhật níu tay Huy lại gục xuống bờ vai ấy: "Tao luôn nghĩ tao thẳng , có lẽ vì tao với mày ở bên từ nhỏ mà tao cứ nghĩ mày sẽ luôn ở bên tao. Cho đến khi tao sắp mất mày tao mới hiểu mày quan trọng đến nhường nào."------------------------------------------------Ngọc không biết nói gì trước trường hợp này nữa. Hai ông bố của nó đang khoác vai Quân:"Nào con rể, gọi bố đi."…
Cô là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi chẳng khác gì quân Tốt thí trên bàn cờ.Còn họ là những quân Tốt vô danh trong một câu lạc bộ chẳng ai màng đến.Đôi bên run rủi gặp được nhau, chậm chạp bước từng bước ngắn chẳng bì với ai trên con đường độc đạo nhiều người khinh rẻ.Để rồi...Lặng thầm không ai hay, Tốt phong cấp thành Nữ hoàng.Đoạt mạng Vua!…
Phạm Quân Anh và Trương Lâm Vi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Mùa hạ năm lớp 12, Quân Anh chưa kịp nói lời yêu vì gia đình Quân Anh gặp chuyện, đành phải hẹn em vào mùa hè năm sau…