|minwon| fading light.
"có những người đến để ở lại trong tim, dù không thể ở lại trong đời."…
"có những người đến để ở lại trong tim, dù không thể ở lại trong đời."…
tình mình mãi mãi dừng lại ở ngàn lần sau cuối.…
"Thôi... như thế thì làm phiền tiền bối lắm ạ""Mày ơi tao kết bạn em 3 ngày rồi mà em chả nhắn gì cho tao"…
Mười hai học sinh vốn chẳng có lý do gì để gặp nhau, lại bị kéo vào một CLB sắp tan rã. Những ngày học tưởng chừng bình thường dần bị xáo trộn bởi hàng loạt vụ việc bí ẩn, mà mọi manh mối đều vô tình hướng về phía họ.…
Jeonghan nhớ nhà,Jeonghan nhớ em. Được dịch từ fic gốc "A wish upon a fading moon." của tác giả Shua_moni.…
"Bỏ cái móng mèo của anh ra khỏi cái eo đó ngay Lee "Faker" Sanghyeok!!!"Han Wangho nghỉ hưu rồi nhưng có vẻ cũng không thảnh thơi cho lắm. Ai có thể nói cho cậu biết cái con mèo đen nhà đỏ kia vì sao cứ dính lấy con thỏ của cậu không? Cậu gửi gắm đứa em Choi Hyeonjoon cho nhà cũ để chăm sóc nó chứ có phải bán em đâu? Hội đồng đàng thỏ đếch duyệt rể! Thế nhé?!!…
Người dịch: bánh su kem có ngọt ngào bằng anh khôngMình muốn dịch một vài chiếc fanfic về nỗi tiếc nuối của họ sau khi chia tay, vậy nên cái này đã ra đời...Lưu ý: hai chương trong truyện cùng tác giả nhưng không liên quan tới nhau…
Vài oneshot ngắn về Minyoung và Sihoon.Nó khong theo cố định dòng thời gian đâu nhé. Tui thích nào trước nó là chuyện của tui >:)))…
"Bộ cậu vui lắm hả?"Sihoon tự hỏi, giá mà có ai hiểu được Minyoung nghĩ gì."Bây giờ có phải là quá muộn để tôi tìm hiểu cậu ko?""Pfff! Không phải là quá muộn đâu, mà là thật sự không còn cơ hội nữa rồi"- Minyoung cười, cái điệu cười đáng ghét đó khiến Sihoon có cảm giác như mình bị khiêu khích, đến mức anh tưởng mình sẽ mất kiểm soát mà đấm cậu hàng trăm lần.Tuy nhiên anh đã không làm thế. Dù có muốn cũng không thể."Hyung à, em chết rồi còn đâu...?"Ừ nhỉ?…
ở nơi đó em có đợi anh không?…
ca sĩ choi hyeonjoon hôm nay lại dính phốt với ai đây?…
một cuộc đời, quá dài để ghi nhớ cũng là quá ngắn để lãng quên.…
mình cho nhau được gì, ngoài những mảnh tình tan vỡ?…
jeon jungkook nổi tiếng trong giới underground racing, chạy xe như điên, yêu cũng điên không kém. park jimin ghét mùi xăng xe, ghét tốc độ, ghét luôn kiểu người như cậu. nhưng lại là người duy nhất có thể khiến jungkook phóng quanh thành phố lúc 1 giờ sáng chỉ vì một câu:"anh muốn ăn dâu tây"cho tới cái đêm xe của jungkook mất lái giữa cơn mưa. từ đó em mới biết, thứ đáng sợ nhất không phải tốc độ, mà là cảm giác chờ đợi một người không biết có còn quay về hay không.…
Hóa ra tất cả cũng chỉ là dối lừa mà thôi...…
⚠️: ngôn từ thô tục, textfic + văn xuôi"làm mẫu vẽ là làm gì á""nằm im một chỗ thôi"…
đau đớn...…
giữa thế giới tàn lụi, có một đóa hoa bạch kim nở rộ trong đau đớn rồi lụi tàn để đổi lấy sự tự do.…
"im lặng không phải là sự kết thúc, mà là cách chúng ta yêu nhau trong những khoảnh khắc mà lời nói không thể chạm tới."…