Truyện chỉ nói về cuộc lạc trôi trong Slender's Mansion của bé macost nhà tôi: Konattsu Psycho. Collab với vài COC của ShinigamiJack3. Nếu chưa biết thì sang bên truyện cậu ấy đọc nhé.Khá nhạt nhẽo, tôi nghĩ vậy ^q^ nhưng mong cậu thích *nhìn người đang đọc*…
Máy quay dừng lại ở khung giờ cuối ngày, khi hoàng hôn tràn xuống hành lang trường như một lớp phim cũ.Tiêu cự lệch đi một chút, cảnh vật phía sau Jihoon mờ dần, chỉ còn gương mặt ấy hiện lên trong ánh sáng nhạt màu cam.Hyeonjoon biết mình nên chỉnh lại khung hình, nhưng lại không muốn - bởi khoảnh khắc này, nếu rõ ràng quá, có lẽ sẽ không còn đẹp.Trong tiếng gió lướt qua ống kính, cậu chợt hiểu ra: có những cảm xúc sinh ra là để lạc nét, nhưng không bao giờ là để quên.…
Dù không phải là người giận cá chém thớt, Isagi Yoichi vẫn vô tình tạo ra bức tường khoảng cách giữa mình với các Alpha và Engigma khác.Lí do khách quan là cậu đang mang thai.Lí do chủ quan là do Noel Noa.Isagi thở dài, tự trách mình quá mẫn cảm, nhưng hội bạn Beta và Omega lại cho đó là điều tốt. Số lượng tình địch giảm mạnh hơn thị trường chứng khoáng. Họ vui còn không kịp hết.Qúa phúc lợi!!!Đúng là quýt làm cam chịu tắc hưởng hết!!!-----------------------------------------------By: Ếch…
Tác giả: Thất ngày tiểu biệtVăn ánNgươi tại sao là nữ!Ta luôn luôn chưa nói quá ta là nam a...Thanh âm kia là xảy ra chuyện gì !Giọng nói biến, biến thanh khí...Đoạn ngắn:Ngày nào đó, Echizen Ryoma bị một người tên là đông mưa mạn họa gia kéo vào một họa tay quần.Người qua đường A: Aiyou, ai vậy?Đông mưa: Đây là ta hảo cơ hữu ! [ phủng tâm ]R: ...Ni mã ai là ngươi hảo cơ hữu a ! Hắn Echizen Ryoma là thẳng không phải cong!Bài này 1v1, nam chủ trưởng thành về sau Echizen Ryoma, nữ chủ vi mỗ gạt người tha cảo mạn họa gia.Này Văn Thanh thủy chậm nóng, vi sau khi ăn xong tiêu khiển vật, vẫn như cũ chủ càng võng vương skip.Bài này chỉ do hư cấuNội dung nhãn: Võng vương đô thị tình duyênTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hayakawa Ame, Echizen Ryoma ┃ phối hợp diễn: Các lộ gạt người nhân sĩ ┃ cái khác: Võng vương…
-lý đế nỗ chính là không biết thân biết phận, chính là cố chấp mà chạy về phía em khi chân đẫm máu. chính là biết em đã lạc trong sài gòn hoa lệ rộng lớn kia, nhưng vẫn một mực kiếm tìm em. rằng em ơi, phải chăng anh đã lỡ hẹn, rằng tại dân ơi, anh đã đến muộn rồi chăng ? -viết cho nỗ dân, cho hưởng hách, viết cho chính mình, và viết cho một sài gòn dấu yêu.- 2.11.21 2:00am…
LỆCH NGUYÊN TÁC, IDEA CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. Cụ thể là vài cp trong Haikyuu. Chắc chắn là hapi hapi hapi ending!!!…
Một cô gái tế bào não gần giống động vật đơn bào xuyên vào thân xác một cô công chúa cổ đại. Một tên hồ ly có thẩm mỹ lệch lạc, nóng lạnh thất thường còn mắc chứng cuồng sư tỷ. Một hoàng đế thông minh, thiện chiến, lạnh lùng nhưng lại đang hấp hối. Một tướng quân giảo hoạt nhưng hết mực trung thành. Những con người này hợp lại sẽ tạo ra câu chuyện như thế nào?Trích đoạn 1:Vừa nãy ta đang tận hưởng 'thú vui cuộc sống', thì bị Lãnh Tuyền làm gián đoạn giữa chừng, nên 'hàng' vẫn cứ ứ trong người, giờ lại bị tên bắt cóc này vác trên vai, cà nha cà nhún mà chạy, bụng ta cứ đập lên đập xuống vai hắn ta như thế này... Ta nghĩ, chỉ cần tên bắt cóc này chạy một đoạn đường ngắn nữa thôi, ta nhất định sẽ không kiềm chế nổi mà 'thả vàng' ngay trên người hắn cho xem."Đại... hiệp... xin ngươi dừng lại một chút... ta... ta chịu hết nỗi rồi." Ta tiếp tục cầu xin."..." Tên bắt cóc vẫn cứ im lặng không nói."Đại gia... ta muốn đi ngoài..." Ta thành thật khai báo.Trích đoạn 2:"Nói, ngươi đã nhìn thấy cái gì?" Ta chỉ tay về phía tên bắt cóc mà hét to. "Cái gì cũng nhìn thấy..." hắn dừng lại một chút, nhấp một ngụm rượu cho thanh giọng: "...nhưng chẳng có gì đáng để nhìn.""Đồ khốn nhà ngươi, có mắt như mù, ta là Khang Ninh công chúa a, là đệ nhất mỹ nhân của Lăng Tiêu quốc đó, có biết cái gì là đệ nhất mỹ nhân không hả?" "Mắt thẩm mỹ của Lăng Tiêu quốc thật kỳ lạ, gọi một bộ xương khô là đệ nhất mỹ nhân."Trích đoạn 3:"Phụ hoàng lâu ngày không gặp, người vẫn còn sống, thật tốt." V…
Năm Thành Thái thứ mười sáu.Ở đất Nam Kỳ có một căn nhà lớn nằm bên mé sông Vàm Cỏ. Người trong vùng gọi đó là nhà Hội đồng Phan. Nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ đông như kiến, nhưng sau lớp ngói đỏ và hàng cau thẳng tắp ấy lại là một nơi lạnh hơn cả mùa nước nổi.Mợ Ba tên Nguyệt.Con gái nhà quan, học chữ Nho lẫn quốc ngữ, nổi tiếng dịu dàng đoan trang. Người ngoài nhìn vào đều nói mợ có số hưởng. Gả vào nhà giàu, chồng là cậu Ba Phan ăn học thành tài, tương lai sau này nối nghiệp quan trường.Chỉ có mình mợ biết.Cuộc hôn nhân đó giống cái lồng son hơn là một mái nhà.Ngày mợ về làm dâu, nhà Hội đồng mua thêm một con hầu mới ở chợ huyện.Con nhỏ tên Hạ.Mười sáu tuổi, gầy như nhánh lúa non, đôi mắt lúc nào cũng cúi xuống vì sợ. Nó bán mình vào nhà họ Phan để lấy tiền chôn cha. Người ta nói nó thấp hèn, dơ bẩn, không biết chữ, chỉ đáng đứng dưới bếp.Nhưng cũng chính nó là người đầu tiên hỏi mợ:"...Mợ có buồn không?"Một câu hỏi nhỏ đến mức tưởng chừng chẳng đáng giá.Lại khiến trái tim vốn đã chết lặng của Nguyệt lần đầu biết đau.Từ thương hại thành thương nhớ.Từ chủ tớ thành tội nghiệt.Giữa một thời mà đàn bà còn chẳng được quyền chọn chồng, thì tình yêu giữa hai người đàn bà lại càng là thứ không được phép tồn tại.Một người muốn giữ. Một người không dám tin mình xứng đáng được yêu.…
Tên Hán Việt: Thỉnh hướng ta tỏ tìnhThể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinhĐộ dài: 52 chương + 8 ngoại truyệnTrước khi kết hôn, Thẩm Khê biết vị hôn phu của mình đã thầm mến một cô gái khác từ rất lâu. Sau khi ly hôn, cô mới biết được cô gái kia chính là mình.Trước khi kết hôn, Thẩm Khê biết cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Sau khi ly hôn, cô mới biết được chồng cũ cưới mình vì yêu.Trước khi kết hôn, chồng cũ gia tài bạc triệu. Sau khi ly hôn, chồng cũ phá sản, mà mình lại có được khoản phí cấp dưỡng kếch xù.Rồi sau đó, Thẩm Khê trùng sinh vào chính ngày kết hôn. Thẩm Khê liền muốn hỏi một câu, nói một câu thích em anh sẽ chết à??====Tô Hàng: "Một nửa kia trong tưởng tượng của em là thế nào?"Thẩm Khê: "Anh ấy phải cao hơn em, như vậy, lúc em hôn anh ấy phải nhón chân lên. Còn lúc anh ấy hôn em, sẽ cúi xuống."Vừa dứt lời, Tô Hàng bỗng nhiên cúi xuống, đột ngột hôn lên đôi môi đỏ thắm đã mong nhớ bấy lâu.Câu "anh yêu em" không dễ nói ra, nhưng mỗi tế bào trong thân thể anh đều thuộc về em.…
Văn án:Thầm mến tựa như một bình rượu mạnh, biết rõ rót hết muốn chếch choáng, thất thố, thống khổ, cũng làm cho người như thiêu thân lao đầu vào lửa, vui vẻ chịu đựngNgươi nói đến liền ngừng, ta một say phương hưuNhưng phàm là say rượu, luôn có tỉnh một ngàyQuyển sách vi 《 đối chọi quyết đấu 》 cùng 《 chức nghiệp thế thân 》 liên hệ tác phẩm, hai thư nhân vật chính đều muốn lên sân khấu, trong đó cố tổng diễn phân so nhiều, những người khác đả tương du (đi ngang qua - xem náo nhiệt)Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Hà Cố, Tống Cư HànBiên tập đánh giáVới Hà Cố mà nói, thầm mến tựa như một bình rượu mạnh, biết rõ rót hết muốn chếch choáng, thất thố, thống khổ, cũng làm cho người thiêu thân lao đầu vào lửa, vui vẻ chịu đựng. Ngươi nói đến liền ngừng, ta một say phương hưu nhưng phàm là say rượu, luôn có tỉnh một ngày. Đương Tống Cư Hàn giống cái ấu trĩ hài tử nhất dạng, tùy ý tiêu phí Hà Cố cho hắn ôn nhu, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, người nam nhân này đối với hắn mà nói đã viết tiến số mệnh, càng không nghĩ đến loại này số mệnh mang đến người sẽ ở một ngày nào đó tưởng muốn chạy trốn ly...Tác giả hành văn thành thạo lão luyện, khống chế tình tiết tự nhiên lưu loát, văn trung hai cái nam chủ tại cá nhân thuộc tính cùng tính cách đặc điểm đắp nặn thượng cũng có thể đủ đề hiện ra tác giả đường nét độc đáo, Tống Cư Hàn lạnh lùng ích kỷ, Hà Cố ôn nhu khiêm tốn đều theo câu chuyện đẩy mạnh xâm nhập độc giả nội tâm, tại bất tri bất giác trung dẫn dắ…
Những tưởng cuộc đời này sẽ êm ả trôi qua như 70 năm qua vẫn thế. Nhưng Baek Doi, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, sau cuộc đại phẫu trùng tu toàn bộ nhan sắc, trở thành một người phụ nữ với vẻ ngoài như một người phụ nữ 50. Và mọi thứ trở nên đảo lộn, chẳng biết là tốt hay xấu khi con dâu cả của Baek Do-i là Jang Se Mi, tỏ tình với Baek Doi ngay ngày đại tiệc mừng Baek Doi 70 tuổi, trước mặt cả gia đình. Điều gì sẽ đến với gia đình vốn dĩ có tiếng tăm lừng lẫy, giàu sang danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Liệu rằng, cuộc đời này, với một chữ tình, người ta có thể vượt qua lằn ranh phán xét của người đời để ở bên cạnh nhau hay không?Note: tác giả chỉ viết theo cảm hứng của từng tập phim. Vì vậy, với những ai chưa từng xem Durian's Affairs- bộ phim của Hàn Quốc - và chưa từng biết đến BaekJang couple có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu với văn phong của tác giả. Vui lòng lượng thứ. Mình viết cho vui thôi. Mấy bạn hong thích thì cứ next nha. Yêu nhiều 🤗😍🥰…
✅ OTP Ran x Sanzu. ✅ Anti vào đọc đừng phán xét hay có lời lẽ thiếu lịch sự. ✅ Truyện OOC, lệch nguyên tác. ✅ Ý tưởng là của riêng T/g. Mựợn ý tưởng hãy xin phép hoặc ghi cre ý tưởng: @Kyori_208. ✅ Lời văn khá lủng củng, đôi chỗ sẽ hơi xúc tích và không đủ ý, thông cảm nhé? ✅ Truyện còn nhiều thiếu sót và sai nhiều, xin chỉ bảo thêm. ✅ Nếu thấy hay hãy cho T/g 1 vote nhé, đó sẽ là động lực giúp T/g viết truyện.…
" Em cũng không tin mình lại ngốc nghếch như thế. Dù biết rõ người trong lòng anh không phải là em, biết rõ hai ta đến với nhau chỉ để lấp đầy khoảng trống bên cạnh. Thế nhưng em vẫn mù quáng dồn hết tâm trí cho anh, càng không nỡ rời xa anh. Cho nên trong chuyện này, em là kẻ thua cuộc rồi, có đúng không?"…
Có một cô gái ngốc nghếch luôn chờ đợi một chàng trai, chàng trai bị ung thư máu rất nặng, có thể sẽ không qua khỏi. Chàng trai cùng gia đình rời khỏi Việt Nam đến Anh. Cho dù khoảng cách rất xa nhưng hai còn người có cùng nhịp đập trái tim ấy luôn nghĩ về nhau. Chàng trai quyết định sẽ trị liệu một lần cuối, nếu thành công chàng trai sẽ trở về tìm cô gái còn nếu không tất cả sẽ ngừng lại ở đó!…
Hành trình trưởng thành hoặc là buộc phải trưởng thành của tôi. Trải nghiệm năm cuối đời học sinh, tôi muốn chia sẻ cảm xúc từng ngày của mình dưới dạng hồi ký cho các bạn đồng trang lứa cũng như được lắng nghe những lời tâm tư, lo âu của các bạn. Nếu bạn cần một người để lắng nghe, hãy đến đây viết nó ra cho tôi biết. Chúng ta cùng nhau bù đắp.…
Quanh đi quẩn lại, đích tới cuối cùng của em vẫn chỉ là anh.Khi bông hoa đầu tiên nở, em cứ nghĩ em sẽ ôm tình cảm này cho tới khi chết đi.Nhưng tới khi gần chết đi vì nhưng bông hoa đó, em chợt nghĩ nếu anh biết, có lẽ cũng tốt ...…