Ý nghĩa của từ " Majora mask "
Cùng nhau tìm hiểu về từ majora mask nhé!!!? …
Cùng nhau tìm hiểu về từ majora mask nhé!!!? …
Nó tiến lại gần tôi , hương thảo mộc thoang thoảng làm tôi khá dễ chịu , ánh mắt nó nhìn tôi khẽ cười : - "Này ! Từ hôm nay tên phiền phức này sẽ theo đuổi cậu ." Tôi sững người , trò mới của nó sao , đùa kiểu gì vậy chứ ? Người mà tôi luôn trêu chọc việc nó thích bạn tôi , làm nó lúc nào cũng thấp thỏm không yên , giờ lại đi thích con nhỏ đáng ghét thích kiếm chuyện như tôi ?!! Tôi cau mày : - "Đùa kiểu quái gì thế ? Chả vui đâu ." Nó lấy tay chống cằm , nghiêng đầu nhìn tôi : - "Tớ không rảnh đùa mấy việc này đâu , Thy đừng cau mày nữa nhé ! Nhìn dễ thương lắm ! Tớ không chịu được sẽ hôn cậu đấy ! ""..."…
Câu truyện trên đây nói về một cô nàng cá tính mạnh mẽ, thích hành hiệp trưởng nghĩa và rất thích trai đẹp. trong một lần ngây ngây ngốc ngốc giúp đỡ một người bạn nhỏ bị bắt nạt... nói ra thì người này cũng không phải bạn mà là con cún Tiểu Hoàng ở nhà bên cạnh bị con chó ngao tây ở nhà phía tây bắt nạt mà thật sự được xuyên không. Thật sự được xuyên không cũng chẳng sao nhưng xuyên như cô nàng thì hơi đau đầu. Bảo đó là vấn đề lớn cũng không tới mà bảo nhỏ cũng không hẳn. Người ta vì báo thù, vì giúp người xuyên không thành mĩ nhân xinh đẹp, thành người có bàn tay vàng a... thế mà đến phiên Trương Khải Linh cô lại xuyên thành một cái xác, được rồi. Cái xác này của cô bảo di chuyển sẽ nhảy, bảo nghiên đầu sẽ nghiên một góc hơi khác người một tí, đến khi bảo nó quay đầu nó sẽ quay cho bạn 180 độ... điều này cũng không nói làm gì, người từ nhỏ tới lớn hiệp sĩ trong hiệp sĩ Khải Linh có thể khắc phục được. Nhưng ai có thể nói với cô về việc quyết định đi một bước có thể rơi một cái chân, đưa tay lên một cái có khả năng gãy bắp tay và cúi đầu chào e thẹn có thể rơi cả đầu lăn xa một thước là có cái nguyên lý gì hay không. Được, Trương Khải Linh cô nhẫn, nhưng thêm vấn đề, tại sao một người lúc sống phàm ăn như cô lúc xuyên lại biến thành cái xác có thể nhìn được thức ăn trước mắt , có thể nhai nhưng chẳng có vị giác... Chẳng qua đây chỉ là truyện một con người hóa cương thi và đấu với đạo sĩ bên ngoài trắng như vỏ bánh bao bên trong nhân thịt có độc mà thôi...…
Ghxjki…
tôi tìm thấy chính mình trong những giấc mơ.. ...…
"Bức Tranh Dang Dở” là câu chuyện của Văn Nhã – một cô gái sinh ra ở Hải Phòng với tài năng hội họa thiên bẩm, mang giấc mơ vẽ vời vượt khỏi những mái nhà lợp tôn và tiếng rao chiều. Trong một lần được cử sang Nhật Bản thi đấu vẽ tranh quốc tế, cô tình cờ gặp một chàng trai bên gốc cây hoa anh đào. Một ánh mắt, một câu chào, và một cuộc đời đổi hướng. Từ mối duyên đẹp như bức tranh mùa xuân, họ vẫn giữ liên lạc qua năm tháng. Nhưng khi cô trở về Nhật lần nữa để hoàn thiện bức vẽ cưới cho người khác, một sự thật được hé lộ: chàng trai cô yêu đang chuẩn bị kết hôn với người khác – theo một cuộc hôn nhân sắp đặt, không tình yêu. Liệu tình yêu có đủ mạnh để vượt qua những bức tường của địa vị, gia đình và định mệnh? Hay những gì đẹp nhất chỉ nên dừng lại ở... khung tranh?Hãy đón chờ tác phẩm nhé!…
Cậu chủ đáng yêu, đanh đá sẽ ở chung một nhà với quản gia ấm áp và hết lòng yêu thương cậu chủ của mình.Fic ngọt như kẹo bông, đáng yêu như kẹo gummy!!! ><Seokjin là hiện thân của Hyeri hay Lam Chi ( Gia đình là số 1 p2)…
Chúng va chạm rồi dẫn đến trận battle chấn động cả thế giới…
> Hắn là Trạng Nguyên. Nàng là người bán chè.>> Hắn không dám lại gần. Vì gần quá, mộng sẽ tan. >> Cho đến ngày cánh mai cuối cùng rơi xuống... cũng là ngày nàng theo chồng người khác.…
Sưu tầm cho những ai thích đồng dao kinh dị:>…
Giữa trăm hoa đua nở , ta chỉ nhận mình một bông hoa dại . Chỉ mong có thể sống sót giữa bẫo tố để báo thù...…
Một thế giới luôn chứa đầy những sự ngạc nhiên. Luôn tồn tại những kẻ dễ dàng xoay chuyển cả thế giới, nơi mà sức mạnh sẽ định đoạt cuộc sống của bạn!!! Những khó khăn sẽ mài dũa linh hồn, đẩy sức mạnh lên đến cực hạn. Hãy tiến lên, đừng chùn bước và rồi ngài sẽ bước lên đỉnh vinh quang!! Cầu mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với ngài, Vị Đế Vương của chúng tôi…
Ngọc nức nghiêng ly - rượu khẽ khàng!Truốt đời khâm liệm chuỗi lầm thanHoa cười lối gió, xuân như mộngNgồi tiếc tình xưa đã lỡ làngnguồn http://www.lehoangtruc.com/blog/2013/02/hoa-mai-tr%E1%BA%AFng/…
truyện có yếu tố kinh dị. Cân nhắc trước khi xem~…
Tác giả :anhcolaNhân vật chính:cola Nội dung: Xoay quanh cuộc đời của cô bé đã mất mẹ cùng người cha khù khờ .Vì sự vô trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền mà cô bé ấy đã mất luôn cả cha... Nhưng vẫn mãnh mẽ sống,sống và thực hiện kế hoạch báo thù…
Khi đọc xong một cuốn sách của nhà văn Mỹ chuyên viết truyện kinh dị Stephen King hay xem xong một bộ phim của đạo diễn Hitchcock, bạn có thể phải nín thở vì sợ hãi.Tuy nhiên, mức độ sợ hãi chỉ mới dừng ở tưởng tượng. Nhưng những câu chuyện kinh dị có thật xảy ra dưới đây sẽ khiến bạn phải... khóc thét!…
Căn buồng nhỏ lặng im. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa, lướt trên khuôn mặt tiều tụy của cô bé sáu tuổi-Trần An Nhiên. Mẹ cô đã rời đi, để lại cái ôm cuối cùng nhạt nhòa, và giấy khai sinh với tên gọi như một lời cam kết cuộc đời sẽ có hướng.Nhà không còn tiếng cười, chỉ còn hơi ấm men say phủ khắp mọi góc. Cha cô-người ngày xưa từng hứa sẽ che chở-nay chìm đắm trong rượu chè. Có đêm, cô nghe ông thì thào với một người lạ bên cạnh: "...bán con giúp...". Lời ấy như một nhát dao, khắc sâu vào tâm hồn nhỏ bé: cô không phải con gái, mà là gánh nặng.Sau ấy, bóng hình bà Nguyễn Thị Dương hiện lên trong đời cô như định mệnh. Bà - người phụ nữ vùng quê tuổi ngoài sáu mươi, người có đôi tay chai sạn nhưng ánh mắt dịu dàng như mặt trời đầu sớm. Không lời nặng hàm, chỉ một câu nhẹ nhàng: "Con theo bà nhé, bà sẽ lo cho con."Dưới mái ngói đơn sơ, An Nhiên học từng con chữ đầu tiên bằng chiếc bảng đen nhỏ. Hình ảnh bà lưng còng đút từng nét phấn trắng trên bảng-dáng đứng mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hy vọng-là chiếc đèn thắp sáng tâm hồn cô héo úa. Bà kể cho cô nghe về niềm tin-về ngày cánh cửa trường đại học mở rộng, về một thế giới nơi cô không là số phận.Khi cô bước vào lớp 11, bà Dương qua đời-khép lại một chương đời bằng sự ra đi nhẹ nhàng như sớm mai. Sự mất mát ấy biến thành động lực. Không ai bên cạnh, An Nhiên tự hứa: cô sẽ học giỏi, tự lập, và sống sao cho tình thương của bà không uổng phí.Rồi mùa xuân ấy, , cô gặp Trần Vương Thượng. Tình yêu ấm áp, dịu dàng sau bao n…