"_Hoá ra, bấy lâu nay tôi trả nợ nhầm người rồi...""_Nhưng không phải là em không nợ tôi""_Vậy tôi nợ anh thứ gì?""_Em đã lấy đi tình yêu của tôi, thứ em cần trả là tình yêu của em dành cho tôi, Tiêu Chiến à!"__________________Tác giả: ShaoziKHÔNG REUPKHÔNG XÚC PHẠM NHÂN VẬT♡Nếu có gì / góp ý vui lòng liên hệ IG:kade.dinh hoặc cmt trên wattpad♡…
Cái Fic này là một chút suy nghĩ đột ngột xuất hiện của tui thôi à, nên có thể 49% sẽ drop á!có thể SadEnding hoặc HappyEnding hoặc OpenEnding tùy theo con tg nha mấy bạn=)OTP 9: DekuBakunhg OTP phụ: TodoKiriTogaOcha...…
"em tên là gì?." "chương.""anh tên là gì?." "trường."vui lòng không mang tác phẩm ra khỏi wattpad. mọi thứ nằm trong phạm vi trí tưởng tượng - không áp dụng lên người thật và đời thực…
Truyện dựa theo một giấc mơ mà viết!!!Tiêu Chiến: 35 tuổi. Một ông chủ của tiệm cafe bánh ngọt "Hoa Hướng Dương" và là một hoạ sĩ tự do. Vì theo đuổi đam mê mà rời xa quê hương Vương Nhất Bác: 29 tuổi. Một giáo sư dạy dancer nổi tiếng và là con trai độc nhất nhà họ Vương với gia thế đứng nhất nhì giới thượng lưu- Có duyên gặp nhau- Kết bạn giao lưu- Tâm linh tương thông- Đồng hành - Sinh nhật Tiểu Bảo- Hiểu lầm gây ngăn cách- Chân tướng- Bỏ qua mặc cảm- Tin tưởng- Đón sinh nhật Đại Bảo- Lời ước hẹn dưới sao băng🌠…
Park Jimin một Idol K-Pop nổi tiếng toàn cầu nhưng lại rất lạnh lùng,sự nghiệp đầy rẫy tiếng tăm lẫy lừng nhưng lại phải lòng cô.Rốt cuộc cô là ai mà có thể lấy động trái tim anh...~~~~ Cô y/n lạnh lùng ,ghét phiền phức ,một du học sinh đang trong quá trình du học tại Hàn Quốc...và có một vài bí mật đang cất giấu~~~~Anh và cô vì sao lại có cuộc gặp gỡ ấy ...?Cùng đón chờ thôi!!…
Cp chính: Vương Nhất Long (công) - Hoàng Thiên (thụ)Và một số nhân vật khác....Thể Loại: Đam Mỹ, độc chiếm, ôn nhu công - mất trí nhớ thụ, có ngọt - có ngược (ít)Tác giả chính: Cứng Ca-Song Vương.Tình trạng bản gốc: Đã hoàn.Tình trạng viết truyện: Đang lết...Lưu ý: Đây là truyện mình viết lại đăng lên để đọc offline và chưa có sự cho phép của tác giả chính( tại không biết liên lạc với chị í kiểu gì để xin) nên CẤM mọi hành động chuyển ver hay bắt cóc, nếu tác giả chính biết và bắt mình xoá mình sẽ xoá. Cảm ơn.…
Trong "Cách Vách" Bác lớn hơn Chiến sáu tuổi.Em là chàng sinh viên học viện Mỹ thuật thiết kế hoà đồng tự luyến, anh là nghệ sĩ piano trầm tính mắc chứng ám ảnh xã hội.Ít drama, tẻn văn chữa lành, bạn nào không thích click back được rồi.#Lịch ra chương không xác định.…
Độc chiếm độc ác tàn nhẫn trà xanh công × đào hoa phong lưu thụ Một người vì muốn níu kéo người mình yêu mà chấp nhận hi sinh ,đánh đổi tất cả, dù là thân xác hay trái tim ... Còn một người lại vì muốn trói buộc được người mình yêu , vì được ở bên cạnh người đó , có thể làm tất cả mọi thứ , không trừ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được. Yêu đến quá mù quáng thì làm sao đây?…
Truyện: Gặp cậu ngày mưaTác giả: PhThao_CCHCouple: Baekyeon EDIT by: BTTeo3 Mưa là gì ? Tôi không biết định nghĩa đó đối với người khác ra sao . Nhưng đối với tôi , mưa là thứ đã đem cậu đến bên tôi ! Để tôi được gặp cậu ! =))))) <3 .…
Xinchaomoinguoiđây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người thíchnày mình đa số viết về các cp, OTP của mình trong Fandom (có nhận đơn đặt)phong cách của mình nhìn chung thì thường sẽ ngọt, hơi buồn nhưng đôi khi vì sẽ ngược lại, lâu lâu vui thì mình vẽ viết kinh dị nữakết thì sẽ tùy thôi- không biết trước được nhưng mình thường thích kết SE hơnmình thường khá lười nên lâu lâu mới đăng thôi huhucamon mọi người đã ủng hộthân ái-…
Tiếng lòng sả chanh là tình yêu không thể nói thành lời Không thể nói thành lời , là bởi yêu không đủ nhiều ? Hay bởi không đủ dũng cảm ?Bởi không đủ dũng cảm, trong tuổi thanh xuân của tôi đã rơi rụng biết bao điều dang dở...Chuyến bỏ nhà ra đi giữa chừng quay về, bài mới hát được một nửa, lời tỏ tình chưa được câu trả lời, tấm thiệp chúc mừng chưa thể gửi đi , điều chưa kịp nói ...Giống như đầu hạ năm ấy , tình yêu không hình dáng cũng chẳng có trọng lượng , xa xăm hệt như áng mây treo lơ lửng giữa trời , cho đến khi hoá thành trận mưa trút xối xả, tôi mới thực sự cảm nhận được, những gợn sóng lăn tân từ đáy lòng sâu làm sao, nặng làm sao, từng vòng tròn dường như không có điểm cuối, nhưng lại nối liền với nhauSau đó, chung quy lại chúng ta sẽ hiểu, thứ khiến hồi ức mãi tươi đẹp không phải thời gian, mà là tiếc nuối.…