Tấm áo chùng đỏ phất phơ trong gió đêm mùa hạ...Anh rảo bước đi...bỏ mặc tôi vì một người con gái...Người con gái đó...đối với anh là cả một bầu trời...Còn tôi...Đơn giản chỉ là một bông hoa dại ven đường...Lướt qua tôi...Muốn ngắt thì ngắt...Muốn đốt thì đốt...Mặc cho những cánh hoa rằng vẫn níu lấy làn gió yếu ớt...Cố gắng bám theo người đã thiêu rụi nụ cười của hoa...…
-" Anh nhớ là ra đường không được nói tôi là vợ của anh "-"Thì tôi sẽ nói tôi là ông xã của em! "-"Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng-" Thì tôi sẽ ôm em ở nơi đông người! "…
Tôi yêu anh đến đau lòng, nhưng anh một chút cũng không để ý! Tôi nhận ra mình yêu em rất nhiều! Bây giờ nhận ra liệu có quá muộn màng? Nhã Anh tôi một chút hứng thú với chuyện tình này cũng không còn! ... #Diên…
Hí tử hát đán Tiêu Chiến × Tướng quân Vương Nhất BácTrong thời loạn thế đáng sợ nhất không phải họng súng quân thù, mà là nước mắt của hồng nhan. Người hát một khúc hí tiễn Bá Vương ra xa trường, ta lấy mạng sống đặt cược thái bình. Nếu có bỏ mạng nơi tiền tuyến, quyết hậu kiếp truy tìm người còn đang đợi quân.Drop vì flopTác giả: Ca Ca…
Câu chuyện kể về những cuộc đua đường phố của Noir Lauren và cuộc sống hàng ngày của anh ta. Đồng hành cùng anh là ông bạn thân Kaku Levina, tiền bối Shawn Anthony và cả những người anh em trong Night-Princess, đội đua do anh làm tổng trưởng. Những chiếc xe gắn kết người lái, chính là câu nói đại diện cho Night-Princess.…
Summary: 1/2 Kawaki và Sarada đang cùng nhau đi dạo. Sau một khoảng thời gian dài, cô cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự đau buồn. Kawaki luôn ở bên để giúp đỡ cô, thật lòng cô cũng rất biết ơn cậu. Sarada vừa nhâm nhi miếng bánh vừa ngước lên bầu trời, thông qua cảm nhận cô biết rằng nay là một ngày rất đẹp trời. Konoha đã trở về những ngày tháng của trước đây, tiếng chim hót, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng mọi người tất bật làm việc. Chỉ khác là không còn nhẫn giả nữa, thời kì nhẫn giả đã chính thức chấm dứt.2/2 Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đếnNhưng em lại chẳng muốn quay về về nơi chúng ta dừng lạiAnh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở vềChờ đợi đâu đáng sợ chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ - "Chờ đợi có đáng sợ" - AndiezCre bìa: https://twitter.com/Solstice_Harr (xin lỗi vì không tìm thấy Mangekyou TvT)Cp chính: MitsuSaraCp phụ: BoruSara, KawaSaraAu: Vô đi rồi biết chứ ở đây làm gì. Đây là fic do mình tự viết, bản quyền thuộc về Phedra (mida_saybye), đừng đem đi nơi khác khi chưa được cho chépMình hiện chỉ hoạt động tại WATTPAD, mọi trang web khác đều không phải, nếu các cậu đọc được dòng này thì hãy thoát web đó ngay và quay trở lại wattpad @mida_saybye cùng mình:3RẤT MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH ;3Fanpage MitsuSara VN Group • Hoa nở dưới trăng • : https://www.facebook.com/MitsuSaraVNTwitter fanpage: https://mobile.twitter.com/MitsuSaraVN?fbclid=IwAR2z4X8DNN88Bn5eEIsqX-g0r6Ux5DlspEHgD2e46QGQQY8meIvosshkao4…