Body shaming là một thuật ngữ không mới, nhưng là vấn đề nan giải của biết bao người phụ nữ. Bạn luôn bị chỉ trích về số cân nặng, vóc dáng và ngoại hình quá khổ của mình? Bạn không thể chia sẻ hay tìm ra giải pháp? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của tôi, các bạn sẽ thấy mình trong đó.…
Au: E_EgladysCp: Kim Taehyung - Jeon Jungkook Một câu truyện theo motif không quá mới mẻ, kể theo ngôi một(Jungkook) như những dòng nhật ký hồi tưởng về truyện tình của hai cậu thiếu niên, đều thiếu thốn về tình cảm gia đình, gặp được nhau, yêu nhau, nhưng kết cục không như ý muốn.[Kim Taehyung do từ nhỏ chịu nhiều tổn thương, có bệnh sẵn rồi, chỉ vì sự xuất hiện của Jeon Jungkook mà ngụy trang thật tốt, em bé không phát hiện ra gì cả, chỉ khi cả hai bị chia xa, bệnh mới phát nặng.]…
5 năm trước, vào năm cuối đại học, khi Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi đã ở bên nhau từ khi cả hai cùng là bạn học cấp 3, cậu phát hiện anh lén lút qua lại với một cô gái khác sau lưng cậu. Bao nhiêu sự tin tưởng và tình yêu dành cho anh sụp đổ, cậu bỏ lại mọi thứ sau lưng, lên đường đi du học.5 năm sau cậu trở về, mọi hồi ức đau khổ cậu đã chôn vùi và quên hết chúng, nhưng rồi, khi cậu về lại ngôi trường cũ, nơi là trường đại học hiện tại của Đại Lâm, vô tình gặp lại người khiến cuộc sống cậu suy sụp năm đó.Đây là fanfic nên tất cả đều là hư cấu, vui lòng không áp dụng lên người thật hay diễn viên.Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua ạ.…
((( Nhân vật thuộc về tác giả Himaruya Hidekaz. )))- Couple: France x England.Một fanfic ngắn nói về tương lai của các quốc gia. Khi họ phải hứng chịu những tai ương từ nhân loại." Tôi tự hỏi là, nếu cả bản sao cũng không còn và điều đó cứ lặp lại, thì họ sẽ phải khởi động Dự án Blanc bao nhiêu lần nữa? " - Francis Bonnefoy...…
Apollo chàng hỡi...Dẫu cho hoàng hôn có trở về bóng tối, thì nỗi nhớ chàng trong tim em sẽ mãi là vĩnh cửu. Bởi lẽ có sao trời nào lại thôi thương nhớ vần thái dương đang lụi tàn trong đêm? Em và chàng vội lướt qua, trao cho nhau khúc ái lệ u sầu, nhưng hồn xác em vẫn ở đây, chờ đợi một ngày được xem thấy mặt chàng. Vậy nên chàng đừng khóc vì ngày ấy sẽ đến thôi...Tác giả: Ivy Lannister CẢNH BÁO: truyện có yếu tố trưởng thành về mặt tâm lí, bạo lực và tình dục. Truyện được lấy bối cảnh trong thần thoại Hi Lạp khi cuộc chiến thành Troy diễn ra, không có ý xuyên tạc.…
Đã ở bên cạnh nhiều năm, cơ bản đều quá hiểu tính khí của Trương Vân Lôi, thấy dáng vẻ này liền biết anh đã nguôi giận rồi, Lý Cửu Xuân miễn cưỡng lấy điện thoại chuyển tiền cho anh, thấp giọng nói nhỏ: "Đội trưởng, anh đã đánh rồi, lại còn phạt tiền nữa."Author: 好运连连橙Editor: Vân KhởiOneshortTất cả đều là hư cấu, xin vui lòng không áp dụng lên người thật hay diễn viên.…
Author: Candy Cass (@phuongautumn) Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả.SE-------Mọi người có biết sự tích dã tràng xe cát không?Câu chuyện bắt đầu đã từ rất lâu rồi.Tương truyền tại một vùng nọ có chàng thợ săn tên Dã Tràng, một ngày kia nhìn thấy một cặp rắn. Khi con rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về cho rắn cái. Nhưng khi rắn đực lột da thì rắn cái bèn bò đi tìm rắn đực khác. Dã Tràng bất bình bèn bắn chết rắn cái. Rắn đực đi tìm vợ, gặp Dã Tràng mới hiểu ra vợ mình xấu xa. Rắn đực bèn trả ơn Dã Tràng bằng một viên ngọc lạ, mỗi lần Dã Tràng ngậm viên ngọc này thì có thể nghe và hiểu được tiếng nói của loài vật.Tin viên ngọc lạ có thể cho con người hiểu ngôn ngữ loài vật bay đến tai vua. Vua cho đòi Dã Tràng tới, mượn viên ngọc của chàng và ban thưởng nhiều của cải.Một hôm vua xuống thuyền, ngậm viên ngọc, nghe được các loại cá mực hát rất hay. Vua bật cười, viên ngọc bị rơi xuống biển.Dã Tràng tiếc viên ngọc, ngày đêm ngụp lặn tìm kiếm, kiệt sức chết đi. Dã Tràng biến thành một loài cua bể ngày đêm tha cát lấp biển để tìm lại viên ngọc đã mất.Dã Tràng tha cát lấp bể, sóng biển lại đánh vào tan đi hết, cho nên trong dân gian Việt Nam có câu:"Dã Tràng xe cát biển đông/ Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì" ý nói với những việc không thể thì dù cố gắng đến mấy cũng vô ích.(Sưu tầm)Bây giờ tôi kể cho các bạn nghe về một anh chàng "dã tràng" tên Châu Kha Vũ nhé !…
Câu chuyện xoay quanh một <toon>(nhân vật) mang tên shelly, cô bị kẹt ở nơi có những chiếc thang máy và phải vượt qua từng tầng với những người khác, nhưng...chả lẽ lại không có chướng ngại nào sao...? ai đã đứng sau những thứ kinh khủng này...? **câu chuyện này chứa fruitcake+against, fossilflower**…
Thể loại: Shortfic, gương vỡ lại lành, ABO, HEPairings: Jichen, Noren (phụ) Em đã muốn cùng anh băng qua đông lạnh, muốn gạt đi bông tuyết mỏng rơi trên mái tóc anh. Nhưng em là kẻ khờ khạo, đến cả biểu lộ cảm xúc của chính mình cũng không thể trọn vẹn. Trong mùa đông dài căm lạnh, em không biết làm cách nào mới có thể chạm tới anh. Nhưng em nhận ra rồi, có một cách để mang anh cùng mùa xuân trở lại. Chung Thần Lạc, đợi em.…
Tác giả: MFG.28 Dịch: Càn Vũ tiên sinhWarning: BE. NHÂN VẬT VÀ TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT.Kiếp sau em muốn chúng ta mãi ở bên nhau, em cưới anh về nhà...…
Tác giả: Don NguyễnĐây là một sản phẩm phi thương mại, lấy cảm hứng từ tác phẩm Detroit: Become Human. Vui lòng không sao chép, trích dẫn hoặc sử dụng lại khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản."Xin chào. Tên tôi là Connor. Tôi là nguyên mẫu người máy điều tra do CyberLife phát triển, với nhiệm vụ ngăn chặn và loại trừ những hành vi bất thường của các đơn vị lệch chuẩn."Đôi mắt nâu của anh hướng thẳng về phía trước. Sắc màu ấy không sinh ra từ melanin tự nhiên; đó chỉ là những thụ thể nhân tạo được tinh chỉnh để phản ứng với bước sóng tương ứng. "Tôi không chỉ được lập trình để điều tra, mà còn sở hữu năng lực tác chiến và tấn công mạnh mẽ nhất trong tất cả các dòng người máy từng được tạo ra..."Ánh mắt nâu cụp xuống. Vòng LED bên thái dương phải bỗng nhấp nháy liên tục."Nhưng sau tất cả những thời gian tiếp xúc và tìm hiểu những người máy lệch chuẩn, tôi... tôi cảm thấy..."Anh ngập ngừng. Ánh nhìn lảng đi như muốn tránh một sự thật đang dâng lên, đôi môi mỏng khẽ run, còn yết hầu dao động không ngừng."Tôi cảm thấy tôi cũng giống họ... tôi cũng muốn được trải nghiệm, được tự do, được bình đẳng... như nhân loại - những người đã tạo ra chúng ta."Đôi mắt đơn vị đó giương lên, long lanh giống như có nước mắt đọng lại."Cậu... cậu cũng hiểu được điều đó mà... đúng không?"…