Hm, truyện sơ lược về một cuộc sống tưởng chừng như màu Hồng của một kí giả gửi đến.Tôi đăng lên để giúp họ như thả những truyện khiến bản thân ám ảnh/không vui để phần nào trút được gánh nặng.____nếu bạn có những truyện khúc mắc hay còn sợ hãi muốn tâm sự giải bày ra thì đây là nơi lý tưởng cho bạn__…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống và diễn biến tâm lý của các nhân vật. Nam Dohyon- một cậu bé có tính cách khác lạ so với bạn bè cùng trang lứa và Lee Hangyul người luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy gần gũi và ấm áp. Giữa họ có sự liên kết đặt biệt , cả hai đã nhận ra điều đó và bắt đầu một mối tình " hai thái cực đối nhau ". Đến một ngày cả hai chợt nghi ngờ tình cảm của mình dành cho đối phương, không thể phân biệt giữa "sự thương hại" và " tình yêu". Sợ rằng sẽ gây tổn thương cho nhau nên cả hai quyết định nói lời chia tay. Nhưng từng ngày trôi qua họ vẫn không thể quên được đối phương, muốn quan tâm và yêu nhau hơn. Suy nghĩ và tình cảm đó đã giật họ tỉnh táo lại lần nữa. Vậy giữa họ có tồn tại tình yêu thật sự ?…
Gửi đến cậu trai tớ thầm mến, đến thanh xuân vội vã của chúng ta. 21.10.22 Đây chỉ là tâm sự và nhật ký của tớ, tớ không phải người viết hay. Tớ sẽ ở đây và lắng nghe tâm sự của cậu.-octlove…
Xin chào tất cả mọi người, mình là Trà Sữa. "Vũ Trụ Mắm tôm[OC's story]" là tác phẩm đầu tay của mình, nên đôi khi đọc chắc chắn sẽ có những đoạn cấn cấn có thể khiến mọi người khó chịu nè. Câu chuyện này là về những cp OC do mình tạo ra để xem cách viết truyện của mình tới đâu, nếu thấy ổn thì mình sẽ phát triển một fic riêng cho các cp OC:3---Mong mọi người đọc vui vẻ---…
“Cô ơi..cô tên gì” Scorpius liền ngắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của người phụ nữ . “Ta….ta không có tên..không, nói đúng hơn là cái tên đó đã không còn phù hợp với ta nữa rồi” người phụ nữ cười buồn bã. “Vậy…..cái tên đó là gì?” Scorpius tò mò hỏi và cậu liền từ từ bò xích lại gần người phụ nữ một chút.Scorpius dường như không hề để ý tới cái không khí nặng nề đang bao trùm người phụ nữ và tiếp tục nhìn cô như đang chờ đợi câu trả lời.“Harry…..Harry là tên cũ của ta” giọng nói của người phụ nữ nghe như cô ấy đang cố gượng ép từ chữ của cái tên gọi đó ra.…
Mộc Linh nhiều hơn Hứa Nguyên 1 tuổi.Từ nhỏ đã sống gần nhau. Được coi như là thanh mai trúc mã.Như một thói quen, cậu không thể tốt được khi không có cô, được cô che chở, bảo vệ, cô bá đạo, cưng chiều.Hứa Nguyên thức dậy, đỏ mặt khi thấy Mộc Linh nằm bên cạnh. Đêm qua Mộc Linh có chút say, cô nói muốn cậu, cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình lúc ấy. Chỉ là khi đôi môi cô chạm nhẹ vào, mọi thứ dường như mất kiểm soát.Cậu có lẽ phải trốn đi thôi, nếu Mộc Linh nhìn thấy liệu có hối hận, có ghét bỏ cậu không kiềm chế tốt. Rồi vứt bỏ cậu đi không? Tâm trạng hoảng hốt vô cùng, đôi mày chau lại, đôi môi mím chặt tỏ vẻ ủy khuất. Hôn hôn người con gái đang ngủ. Cậu không bỏ được sự ngọt ngào này.…