~BeomSeun~ |•JackBum•|
ĐoảnSorry, but Jackson is a bottom…
ĐoảnSorry, but Jackson is a bottom…
Đây là truyện dựa trên một câu chuyện có thật, của chị họ em. Em viết truyện mới đây các mẹ ạ, thật sự em kiểu bị thích cái cốt truyện này quá thể nên là phải viết luôn cho nóng. Còn mẹ nào đọc thì đồng hành cùng em viết truyện này, còn mẹ nào không muốn full đợi sau hẵng đọc, đừng giục em và nói làm em khó chịu. Vì cảm giác đọc từng đoạn bao giờ cũng sẽ hấp dẫn, kịch tính và thú vị hơn. Mẹ nào nói lời cay đắng em xin block, vì thực sự em là đứa viết truyện rất nhanh rồi ạ.(fb Phạm Vũ AnhThư)EDIT - Fb: Phạm Vũ Anh Thư…
“Cô ơi..cô tên gì” Scorpius liền ngắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của người phụ nữ . “Ta….ta không có tên..không, nói đúng hơn là cái tên đó đã không còn phù hợp với ta nữa rồi” người phụ nữ cười buồn bã. “Vậy…..cái tên đó là gì?” Scorpius tò mò hỏi và cậu liền từ từ bò xích lại gần người phụ nữ một chút.Scorpius dường như không hề để ý tới cái không khí nặng nề đang bao trùm người phụ nữ và tiếp tục nhìn cô như đang chờ đợi câu trả lời.“Harry…..Harry là tên cũ của ta” giọng nói của người phụ nữ nghe như cô ấy đang cố gượng ép từ chữ của cái tên gọi đó ra.…
Rachel (13 tuổi) tỉnh dậy và thấy mình bị mắc kẹt trong tầng hầm của một tòa nhà bỏ hoang. Nếu không có bất kỳ ký ức, hoặc thậm chí là một manh mối, cô phải lang thang trong tòa nhà, mệt mỏi và chóng mặt. Trong cuộc tìm kiếm của mình, cô tình cờ gặp một gã quấn khăn khắp mình. Kẻ tự giới thiệu mình là Zack và anh ta cầm một thứ như lưỡi liềm. Một cuộc phiêu lưu kì lạ đang xảy ra giữa họ, những lời hứa xương máu của họ, bị mắc kẹt trong tòa nhà kì lạ này, không biết tại sao số phận đã dặt họ ở đó. Nhưng họ sẽ liều mạng tìm lối thoát.---------------Đã có sự cho phép của người dịch, xin vui lòng không re-up đem bản dịch ra ngoài khi chưa có sự cho phép.Nguồn\ người dịch: #Mều_Hồng lick facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015809293842&fref=nf…
Yêu anh trai…
" Cuộc sống thú vị thật sự - một con người mà số phận trớ trêu thay "" tôi phải làm sao đây? "" gia đình tráo trở hay giao con cho thú vật "" tôi sẽ cố gắng thay đổi vì em, đợi anh nhé "-----truyện bởi tác giả tự viết vui lòng không reul lại : Đam, ngọt ngào, ngôn tình 🎶…
Cứ ngỡ sẽ là định mệnh của nhau,trân trọng nhau rồi vẫn đánh mất Xã hội này khắc nghiệt quá, chẳng thể giữ tay người con gái mình yêu thương."Từ bỏ em mà lòng tôi chẳng vui,tiếc k?những cái ôm chưa kịp trao,những lời chưa kịp nói,những kỉ niệm đẹp đẽ ấy...." "Em thua rồi vì em đã bỏ cj trước nhưng em thắng vì em bỏ được người thương em mà chẳng mang lại hphuc cho em"…
" Em dù chỉ một chút cũng không có tình cảm gì với tôi sao ? Tại sao chứ ? Tôi đã ở bên em lâu vậy mà, em lúc trước còn nói cười cười nói nói với tôi, động viên tôi thậm chí còn nói thích tôi, tại sao giờ đây một chút tình cảm cũng không có ? Tại sao ? "Người con gái đứng trước mặt anh vẫn không hề có một chút cảm xúc nào khác ngoài gương mặt lạnh tanh, vẫn đứng đó và dứt khoác trả lời anh. Tư Ly từ một cô bác sĩ dịu dàng thục nữ bây giờ trở thành một vị bác sĩ với gương mặt không chút cảm xúc, ai ai cũng không dám nói chuyện quá lâu với cô .....• Mọi người đọc truyện để hiểu rõ sự tình, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ •…
Ngọc Minh và khối tài sản kếch xù...…
Mình đang trong quá trình thử viết nhằm thỏa niềm đam mê thôi ạ. Mong mọi người ủng hộ và nhận xét theo hướng tích cực ạ. Có gì sai sót mong bỏ qua ạ…
Tên: Không thể thuộc về nhauAuthor: LandyLeoThể loại: fanfiction, romance, BE, school life,...Disdaimer: nhân vật không thuộc về Au nhưng Au có quyền quyết định số phận của họTình trạng: On- goingSummary:Chúng ta không thể thuộc về nhau. Chúng ta sinh ra đã ở hai thế giới hoàn toàn khác biệtTình yêu của chúng ta là ngang tráiNếu Khoảng cách của chúng ta chỉ cách nhau có một bức tường hay nửa vòng trái đất, cũng chẳng hề hấn chi, vì đó chẳng phải khoảng cách xa nhất...…
Phần 1: TransPhần 2: Write (truyện đam mỹ nhé :< đúng là khó viết thật)…
Tôi từng sống như một cái bóng. Từ sau biến cố năm ấy, tôi học cách giấu nước mắt, học cách mỉm cười dù lòng mình nát vụn.Người ta gọi tôi là " tiểu thư bất trị ", là đứa con gái có tất cả...trừ một quá khứ bình yên.Tôi quay lại trường, không đề bắt đầu lại, mà đẻ sống một năm cuối cùng cho trọn vẹn. Tôi không mong chờ gì cũng chẳng mong chờ ai.Nhưng rồi tôi gặp họ - những người không vì quá khứ của tôi mà quay lưng.Và anh, người con trai ấy...không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ôm tôi khi tôi vỡ òa, và ở lại.Có lẽ..không phải mọi vết thương đều cần lành lại bằng thời gian. Có những vết thương, chỉ cần một người dịu dàng để xoa dịu là đủ.…
Là những giọt nước mắt... Đến khi con người giống như nhánh cây thiếu nước và héo úa dần... Là dòng âm hưởng đã tạp màu... -----------------------------------------Khoảng thời gian rối răm của bạn Tồ đã cho ra fic này... Fic này mừn đã đầu tư lắm a~ Tập viết ngọt với ngược :)))…