"anh đã thương em""em đã hướng về anh"vốn dĩ nếu lúc đầu ta thôi nhìn về nhau, thì mai này cũng thế. Nhưng vì sao? Một mực đều hẹn nơi từng gặp, chạy lại nơi quen thuộc? Vậy thứ đôi ta mất đi là gì? Nếu có sau này..."anh vẫn sẽ tìm em""em vẫn sẽ tìm anh"…
Bạn đã sẵn sàng du hành vào "Khu vườn Phép thuật" cũng với chúng tôi chưa?Hãy để "Những kẻ canh gác Thế giới" này dẫn bạn đến với thế giới trong mơ nhé.Giờ thì, hãy mở cánh cửa đến Magic Garden nào~♠ Ảnh bìa: Pandora Hearts~Original Art by Mochizuki Jun.#World_Watcher_members…
-Thần linh ơi!Anh ấy vẫy tay chào tao-Bạn nói-Mày bị sao thế!Idol thì phải vẫy tay chào fan chứ!Chắc anh ấy chỉ vẫy tay cái chị đằng sau mày thôi!- Youngji cười cười -Bớ làng nước ơi,con t/b nó đang ATSM kìaaaaaaaaaaaa~-Tiếng hét oanh vàng của Minyeon cất lên-Mày lại điêu đi...-Bạn chua kịp nói hết câu thì...-Chuẩn,con t/B nó thường hay ATSM rằng mình xinh đẹp nhất thế giới.Chuyện này có là gì đâu!Nhể t/b!:)-Nayeon nóiThế là cả lũ cùng ngồi cười với nhau,riêng có mình bạn thì-Bọn mày...không để tao vui vẻ được lúc nào sao?…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…
"Silence speaks louder by the sea."🌊 🌊 "The ocean never forgets.It remembers every step we took along the shore,every whisper we left in the wind,and every heartbeat we buried beneath the waves.You left but your echo still lingersin every tide, in every silence."…
Mikey và Takemichi là bạn cùng lớp với nhauWarning:OOCTruyện sẽ không viết theo mạch cốt truyện chính ở đây thay vì Mikey làm giang hồ thì mikey lại là một thiếu gia ở trong căn biệt thự lớn,mikey sẽ không có anh chỉ em nào cả và là con một ở với bố nuôi và người giúp việc (mẹ của Take)…
Ta có đặc thù câu thông kỷ xảoTác giả : Thanh Thanh Lục La QuầnNguồn bản raw: ari200553_Tàng Thư ViệnCovert by: Sao Thiên Lang _Tàng Thư ViệnDương Miên Miên: giúp ta nhìn hạ lần này số học kỳ mạt thi đích áp trục đề bài thi : là luyện tập sách 198 tờ thy hai đếm ngược đề đích bao nhiêu , con số cũng không thay đổi ! 11111 Miên Miên : ngủ trước giúp ta nhiệt chén sữa tươi lò siêu sóng (microwave oven) : đinh -- sữa tươi nhiệt tốt lắm mau tới uống , cũng mười hai giờ ngày mai còn phải đi học đây ! Dương Miên Miên : mới vừa ở chỗ này người nói chuyện là ai a ? thùng rác : chính là các ngươi Anh ngữ lão sư cùng nàng nhân tình a ! Vạn vật không nói , lại cụ tuệ nhãn , nếu như ngươi có thể nghe , trên thế giới liền không có bí mật nữa.…
Từ khoảng năm 1800 - 1900, thế giới loài người lần đầu đối mặt với sinh vật bí ẩn mang tên Fangire - sinh vật bóng đêm bất tử, sống bằng cách hút năng lượng sinh mệnh của con người. Chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, và được phân cấp từ cấp thấp, trung cấp, cao cấp cho đến thủ lĩnh tối cao - Volkath, kẻ được xem là "Vua của màn đêm".Trước khi xã hội hiện đại xuất hiện, nhân loại không có trường học hay chính phủ quy củ, mà tồn tại các dòng tộc cổ xưa nắm giữ huyết mạch sức mạnh siêu nhiên. Những dòng tộc này âm thầm huấn luyện đời sau trở thành Slayer (kẻ săn Fangire), bảo vệ nhân loại khỏi bóng tối.Bước sang thời hiện đại, Fangire bất ngờ tái xuất mạnh mẽ hơn, buộc loài người phải thay đổi cách tồn tại. Thay vì ẩn giấu, các quốc gia thành lập Học viện Chiến đấu, nơi học sinh vừa học kiến thức bình thường, vừa được rèn luyện năng lực chiến đấu.Tại đây, học sinh được chia lớp theo cấp độ sức mạnh, tham gia các trận giao chiến thực chiến để tăng cấp, leo hạng và bảo vệ nhân loại.Mỗi đêm, thế giới trở thành chiến trường. Mỗi học sinh, không đơn thuần là học sinh - mà là hy vọng cuối cùng của nhân loại.…
Có những đoạn tình cảm mà chỉ chúng ta thấu hiểu được nó, có những nỗi buồn, có những ngày nhớ anh đến ngây ngốc. Hẹn ước một ngày sẽ gặp nhau, và em sẽ nói:"Anh, em làm được rồi, em gặp được anh rồi". Hôm nay, tâm trạng em lại rất rối bời, vì anh đấy, Chen à. Lời nguyện ước của em sẽ còn ở đó, nhưng anh mãi mãi vẫn không đợi nổi em. Chúc mừng anh Kim Jong Dae. Thân gửi các bạn, mẩu chuyện mình viết để giãi bày cảm xúc của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc ❤…