Một ngôi nhà nhỏ có hai anh em cùng mẹ khác cha, một họ Min, một họ Lee. Cậu chàng họ Lee nọ hiện vẫn còn đang độc thân mòn răng nhưng vẫn phải "ngắm" anh mình Min Yoongi tình cảm với người yêu nhỏ hơn Jihoon một tuổi là Jeon Jungkook…
Cô Gái Tỏa Sáng Như Ánh Mặt Trời Cuối Cùng Cũng Đã Biết Thích 1 Người Rồi..Đó là 1 Anh Chàng Lạnh Lùng...Tớ Thích Cậu Mất Rồi!!T/G:La cùng La là NiNhớ fl+⭐nha…
Tổ chức áo đen bị bắt, thuốc giải APTX - 4869 đc Gin đưa cho Shin. Haibara từ chối trở lại lm Miyano Shiho, mà tiếp tục sống với thân phận học sinh ( ny Ayumi). M.n thành đôi với nhau.…
" Ở đây có một nốt ruồi nè, dễ thương thật đó""Lần đầu có người để ý tới nó đấy"Cuộc phỏng vấn của idol debut 15 năm Park Jihoon, ở độ tuổi 33 anh đã mở lòng chia sẻ cho mọi người về mối tình đầu của mình. Một chiếc fic đáng yêu dành cho otp của mình. Mình không đồng hành cùng Treasure từ những ngày đầu, nhưng khi mình biết tới Treasure mình đã rất yêu Jikyu, bộ đôi cún mèo khiến mình cảm thấy dễ chịu mỗi khi thấy họ. Ở đâu có Jikyu ở đó mình thấy được những sự quan tâm, và năng lượng tích cực ngập tràn. Đó là đôi điều mình muốn nói.…
Title: The Kids Aren't AlrightAuthor: warabiii_mochiiTranslator: jhfrthemoon / trăngOriginal fic's link: https://archiveofourown.org/works/12830118/chapters/29292915Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.Translated with author's permission. Do not take out.Summary: "Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong nó không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hi vọng nó sẽ là 'một triệu năm'." - Trích dẫn từ bộ phim "Trùng Khánh Sâm Lâm", 1994.…
fic đầu tay của mình, mong mọi người hoan hỉ ạchủ đề: sinh tồn zombiecp: hanhan ( Jihoon x Hanjin ) dojae ( Dohoon x Youngjae ) shinkyung ( Shinyu x Kyungmin )…
tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…