9,394 Truyện
Pháo Hôi Gia Tộc Nghịch Thiên Lục

Pháo Hôi Gia Tộc Nghịch Thiên Lục

15 4 3

Nguồn: WikiTác giả: Diệp Ức LạcTên gốc: Pháo hôi gia tộc nghịch tập sửLâm Vân Dật xuyên qua.Xuyên qua thì cũng thôi đi, lại còn xuyên thành một bé con trong gia tộc tu chân.Hắn vốn tưởng mình cầm kịch bản quen thuộc: ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, từng bước nghịch thiên mà lên. Ai ngờ đâu, đến khi kịch bản thật sự rơi vào tay, lật ra xem kỹ mới phát hiện - đây rõ ràng là kịch bản pháo hôi.Hắn mang Thiên Càn thân thể, tư chất hiếm có, tu vi tiến triển nhanh như gió. Chỉ tiếc, loại thể chất này một khi phá thân, tu vi sẽ bộc phát dữ dội. Trong nguyên tác, hắn cưới vợ chưa bao lâu, hơn mười năm khổ tu liền tan thành mây khói chỉ trong một sớm.Lâm Vân Dật còn chưa kịp than thân trách phận, lại phát hiện một sự thật càng đau lòng hơn - không chỉ mình hắn là pháo hôi, mà cả nhà... đều là pháo hôi.Nhị ca khế ước Kim Ngọc bọ ngựa, lại bị nhầm thành Lưỡi Đao bọ ngựa. Linh thú vì thế bị bồi dưỡng sai hướng, phát triển kém cỏi, uổng phí tiềm lực vốn có.Tứ đệ mang lôi, hỏa song linh căn, vậy mà vì dụng cụ kiểm tra linh căn chất lượng quá thấp, bị đo nhầm thành kim, thủy, hỏa tam linh căn, cứ thế lãng phí thiên tư.Đại ca và nhị ca vốn là song sinh đồng tâm thể - hợp thì đôi bên cùng mạnh, phân thì cả hai cùng suy. Thế nhưng hai người lại cố tình mỗi kẻ một phương, tự tay chặt đứt cơ duyên vốn có.Lâm Vân Dật nhìn khắp cả nhà, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: Pháo hôi một mình đã đủ mệt rồi, sao lại còn là... cả nhà pháo hôi thế này?…

Ký Ức Anh Gửi Nhầm Người

Ký Ức Anh Gửi Nhầm Người

5 0 3

Có những ký ức bị xóa, nhưng có cảm xúc chưa từng biến mất."Tôi muốn dịch lại ký ức của mình.Nhưng... giữ lại toàn bộ nỗi đau."Ở một thành phố nơi con người có thể "dịch lại ký ức" như chỉnh sửa một thước phim, Trình Duy Hàn - một khách hàng bí ẩn - đến Trung tâm Dịch Ký Ức và đưa ra yêu cầu kỳ lạ:"Hãy xóa đi khuôn mặt người ấy... nhưng để lại mọi đau khổ."Hạ Trì Dương, chuyên viên dịch ký ức, không đặt câu hỏi. Công việc của cậu là lặng lẽ bước vào thế giới bên trong ký ức người khác - xem, cảm, và dịch lại nó thành một phiên bản mới.Nhưng lần này... mọi thứ không còn như thường lệ.Trong đoạn ký ức hỗn loạn và đứt gãy của Trình Duy Hàn, Hạ Trì Dương bắt đầu nhìn thấy chính mình.Cử chỉ quen thuộc.Giọng nói không thể xa lạ.Và cảm xúc... như một vết cứa kéo dài từ kiếp trước."Tôi là người giúp anh quên đi...Hay là người anh từng cố nhớ đến cuối cùng?"Giữa thực tại và ký ức, giữa lý trí và xúc cảm, hai con người từng bị chia cắt bởi một biến cố bí ẩn - nay lại chạm mặt nhau trong hình hài khác, bằng một cách không ai lường trước.Một người bị ép quên.Một người chưa từng nhớ.Nhưng nếu trái tim vẫn đau, thì ký ức kia... liệu có thực sự mất đi?…

[DAELO][ONESHOT] NGƯỜI THỨ 3

[DAELO][ONESHOT] NGƯỜI THỨ 3

411 21 2

Không biết đã bao nhiêu lần Zelo tự hỏi mình, ý nghĩa của những nụ hôn giữa cậu và anh là gì? Họ hôn nhau như một lẽ tự nhiên. Những nụ hôn lén lút phía sau cánh gà, trong phòng tập hay cả trong bếp lúc nửa đêm mỗi lúc một nhiều hơn. Họ ngấu nghiến nhau trong những nụ hôn ướt át. Dù tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nhưng nó luôn khiến cậu trào dâng một cảm giác bất an. Anh luôn nồng nhiệt bên cậu. Nhưng cũng luôn biến hóa thành một người bạn trai dịu dàng trước mắt Youngjae. Cậu nhiều hơn 1 lần muốn hỏi anh với anh cậu là gì? Sự nồng nhiệt bên cậu và sự dịu dàng bên Youngjae điều gì mới thật sự quan trọng với anh?"Em phải dừng lại thôi, trước khi em tự giết chết bản thân mình trong đau đớn dày vò, em dừng lại thôi trước khi thêm một ai đó vì em mà tổn thương. Em dừng lại thôi... em phải dừng lại trước khi anh dừng lại... "Anh đang không hiểu chính mình, anh đang làm điều gì mà chính bản thân anh cũng chẳng biết. Không phải anh đang có Youngjae sao? Nhưng cảm giác này... thật khó khăn. Từ bao giờ sự hiện diện của cậu bên cạnh anh trở nên quan trọng thế? Từ bao giờ cảm giác nhớ nhung đến day dứt lại trở thành 1 cái tên kì lạ không phải bạn trai anh. Anh đã từng tự huyễn hoặc bản thân rằng những nụ hôn và cảm giác đê mê cuồng nhiệt với cậu chỉ là thói quen. Để rồi khi thói quen ấy kết thúc anh lại trở về bên người yêu mình. Anh luôn tưởng rằng cậu sẽ mãi ở đó bên cạnh anh. Nhưng rồi... hình như anh nhầm. Cậu không có trách nhiệm ở đó, hoàn thành thói quen cùng với anh. Cậu rồi cũng sẽ rời đi. Cậu không còn ở đây…

Lưu Thủy Thiên Thu

Lưu Thủy Thiên Thu

8 0 3

Tôi thích thầm người bạn thân nhất của tôi. Thế nhưng, khi cậu ấy tỏ tình tôi, tôi lại từ chối. "Mày cũng thích tao mà, Quách Tuệ Như." Hoàng Bách kéo tay tôi, vẻ mặt nó khó hiểu vô cùng. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không để ánh mắt trống rỗng của tôi chạm phải nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nói những lời khó nghe với đối phương: "Chỉ với mấy câu bông đùa của tao mà mày tin sái cổ à? Dễ thương thế." Tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Bách siết lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra, có thể là sợ tôi đau. Nó cười một cách chế giễu: "Mày nghĩ tao không nhận ra được mày đang đùa hay không sao? Đây không bị ngu, nhé." "Quách à, nói gì đi chứ." Nó vẫn nắm tay tôi, chỉ là di chuyển từ cổ tay sang nắm lấy lòng bàn tay."Tao thích mày, tao rất thích mày, cực kỳ thích mày, mày thích tao, vậy sao mày lại từ chối? Có ai đe doạ gì mày à?" Tay trái của Bách như muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi nhanh chóng rụt người lại, kiếm lý do: "Không phải làm bạn cũng rất tốt sao, vì mày là bạn thân nên tao mới thoải mái như vậy, chứ tao không thích mày." Ba từ "không thích mày" vừa dứt, cảm giác nói xong là sấm sét có thể đánh tôi ngay lập tức tại thời điểm nói. "Không thích tao? Thế là ghét tao. Vậy thì đừng làm bạn nữa." Nó buông tay tôi ra, xoay người đi. Hèn mà, tôi đâu dám hét lớn phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy ống tay áo của Bách, tuyệt nhiên không nói gì liên quan đến chủ đề tỏ tình. Bây giờ, tôi nên làm thế nào đây?…

Dân Quốc Diễn Nghĩa

Dân Quốc Diễn Nghĩa

3 1 1

LỜI MỞ ĐẦU: DÂN QUỐC DIỄN NGHĨAThi hào khai đoạnThế cuộc vần xoay tựa nước đông,Thanh triều vận hết, dứt ngai rồng.Trời nam nổi sóng xua tà khí,Đất bắc mù sương định núi sông.Một dải Trung Hoa bừng nhật nguyệt,Muôn dân Hà Hải thoát xiềng gông.Anh hùng chuyển thế phò minh chủ,Vạn cổ lưu danh Tưởng Tổng nhung.Nghe chăng, trời đất tuần hoàn, thịnh cực tất suy, bĩ cực thái lai. Nhìn lại lịch sử Trung Hoa từ ngàn năm trước, cứ hễ một triều đại đi vào lối rẽ suy vong thì ắt có chân mệnh thiên tử xuất thế, quét sạch sương mù, dựng lại vương triều.Vào những năm cuối triều đại nhà Thanh, vận nước suy vi, Mãn Thanh hủ bại. Khắp cõi Thần Châu, lòng dân oán hận, giặc ngoại bang xâu xé giang sơn, khói lửa binh đao ngập tràn cõi bắc. Chính trong buổi hoàng hôn của chế độ phong kiến ấy, một luồng sinh khí mới đã trỗi dậy. Tôn Trung Sơn tiên sinh phất cờ khởi nghĩa, đề xướng Chủ nghĩa Tam Dân, lật đổ ngai vàng ngàn năm, khai sinh ra nền Cộng hòa Trung Hoa (Dân Quốc).Thế nhưng, Thanh triều vừa sụp đổ, quần hùng liền bốn phương cát cứ. Các tập đoàn quân phiệt miền Bắc chia cắt giang sơn, biến Trung Nguyên thành bãi chiến trường, dân chúng lầm than, máu chảy thành sông. Giữa lúc quốc gia đại nạn, một bậc hào kiệt xuất thế, mang sứ mệnh định quốc an bang. Người ấy chính là Tưởng Giới Thạch (tự Trung Chính) - vị thống soái trẻ tuổi, tay cầm bảo kiếm, lòng ôm chí lớn, được xem như chân mệnh anh hùng của thời đại mới. Thi hào kết đoạnKiếm báu long lanh định cõi bờ,Nam Kinh…

Gặp nhau cuối nắng

Gặp nhau cuối nắng

19 0 14

Bộ tiểu thuyết là khúc ca thanh xuân đầy day dứt của hai thái cực đối lập: An - chàng trai nghèo, ngoan ngoãn nhưng mang nhiều xiềng xích tâm lý, và Phúc - gã nghệ sĩ tự do, ngông cuồng và giàu có. Nhận ra tình cảm dành cho cậu bạn cùng bàn, Phúc chọn cách tiến tới, còn An lại chọn cách trốn chạy vì sợ định kiến...Đêm bế giảng năm ấy, họ bỏ lỡ nhau vì một chữ "hiếu". Nhiều năm sau gặp lại, liệu tình yêu ẩn giấu của An và vết thương lòng dầm mưa của Phúc có thắng nổi những định kiến và chông gai của cuộc đời?_________________________________________________Hiluu, chào mọi người! Mong mọi người hãy đọc và ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình! Lịch đăng truyện đều đặn vào thứ 3, thứ 6, chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn mọi người rất nhiều!…

[ Natsume x BnHA ] Bách Quỷ Và Bạch Vụ Hoa

[ Natsume x BnHA ] Bách Quỷ Và Bạch Vụ Hoa

449 83 2

Tên cũ: Bạch Vụ Hoa Tên mới: Bách Quỷ và Bạch Vụ Hoa Mô tả: Ngày hôm ấy, cái ngày mà thiếu niên xinh đẹp tưởng chừng như sẽ chấm dứt sinh mệnh tại một nơi tối tăm lạnh lẽo, lại vô tình gặp được một người kì lạ Nói là người cũng không phải, mà là yêu quái, một yêu quái đã có khế ước sinh mệnh với Hữu Nhân Sổ, nhưng lại không muốn được trả tên Yêu quái nở nụ cười trìu mến, mang đến cho cậu tia hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống đầy bế tắc chốn miền quê lạc hậu, và rồi, cậu gặp được nhiều người, cả người lẫn yêu Nụ cười trên môi chưa bao giờ dập tắt khi nhìn thấy cậu, họ dần mang đến cho cậu một thứ, thứ được gọi là "nhà"--------------------------------------------------- Nhân vật chính: Natsume Takashi Truyện có sự góp mặt của một số nhân vật trong nguyên tác Natsume Yujinchou và hầu hết nhân vật trong Boku no Hero Academia Một số nhân vật ( đa phần là yêu quái) được lấy ý tưởng từ truyền thuyết dân gian Nhật Bản và nguyên tác Nurarihyon no Mago của tác giả Hiroshi Shiibashi. Nhân vật không thuộc sỡ hữu của tôi, nhưng cốt truyện thì có Lưu ý: Natsume tuổi thật sẽ nhỏ hơn nguyên tác, chừng 1,2 tuổi Cảnh báo: OOC, hình ảnh giết chóc, bạo lực, máu me, có thể có body horror, mong độc giả lưu ý cp: chưa xác định ( có thể không có ) Truyện chỉ được đăng trên nền tảng Wattpad, những web khác hoàn toàn là ăn cắp, mong mọi người hãy tìm đến web gốc để đọc…

BOSS HUNG MÃNH - ÔNG XÃ KẾT HÔN ĐI

BOSS HUNG MÃNH - ÔNG XÃ KẾT HÔN ĐI

21 0 3

Tác giả:Thập Nguyệt SơThể loại:Ngôn TìnhTrạng thái:Full Sau một đêm kích tình, cô đã thành công khi trèo lên giường của Nhạc Thính Phong, kim cương lão ngũ nổi tiếng toàn quốc. Cô đã trả được thù còn anh sau một đêm lại luôn nhớ đến cô. Ba năm sau, khi gặp cô trong thang máy, anh đã nói:" Nếu ngủ với tôi một đêm, vai diễn xxx sẽ thuộc về cô" " Ngủ với tôi 2 đêm tôi sẽ giúp cô giải quyết được đám cặn bã kia "..." Ngủ với tôi "..." Nhạc Thính Phong "Anh hết trò rồi hả?" Nhạc Thính Phong nheo đôi mắt hẹp dài của mình, một đôi mắt phượng đúng tiêu chuẩn chưa kể còn kết hợp với một chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đẹp nhưng cũng thật bạc tình. Trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ ngả ngớn, bất kể là nhìn ai, quan sát vấn đề gì đều mang theo vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc. Yến Thanh Ti nhướng mày nói: "Sao, mới ngủ có một đêm liền yêu tôi rồi à? Đừng có nói với tôi là anh định bỏ vợ chưa cưới của anh nhé, để ở cùng tôi, Nhạc tiên sinh à, từ lúc nào mà chúng ta lại có tình cảm sâu đậm như vậy?" Nhạc Thính Phong càng túm chặt cổ tay Yến Thanh Ti hơn, chặt đến mức cánh tay cô như muốn đứt ra. "Cô bò lên giường của tôi chỉ là muốn trả thù nhà họ Yến?" Yến Thanh Ti khẽ nhướng mày, tiến sát lại nói: "Tôi lên giường với anh chỉ vì anh là người đàn ông của Yến Như Kha, điều này chẳng phải anh đã sớm biết sao? Còn trưng cái vẻ vô tội ấy làm gì?".…

KHÔNG CẦN LOẠN ĂN VẠ - HỒNG THỨ BẮC (EDIT)

KHÔNG CẦN LOẠN ĂN VẠ - HỒNG THỨ BẮC (EDIT)

7 0 3

Diệp Tố xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp, sống cuộc đời tu tiên một cách cẩn trọng. Lúc rảnh rỗi, nàng lại thích theo dõi chuyện tình yêu đầy sóng gió của nam nữ chính. Cuộc sống của nàng cứ thế trôi đi đầy thú vị, chẳng khác gì xem một bộ phim truyền hình dài tập.Nàng không thể ngờ rằng một con rắn nhỏ từ Yêu giới lại trà trộn vào Thiên Cơ Môn làm đệ tử. Đáng nói, công lực của con rắn này quá kém, yêu khí cứ bốc ra khắp nơi, đuôi rắn thường xuyên vô tình lộ ra. Là một người yêu chuộng hòa bình và sự bình đẳng giữa ba giới, Diệp Tố luôn phải ra tay giúp hắn che giấu yêu khí và giấu đuôi rắn, cốt là để hắn không bị sư môn chém giết. Diệp Tố : "Rất mệt mỏi".Về phía Du Phục Thời, đại yêu này trà trộn vào Thiên Cơ Môn và thường cố tình để lộ yêu khí của mình để gây sự. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi hắn cố tình làm vậy, lại có một người ở Thiên Cơ Môn dùng chân khí che giấu, khiến những người khác không hề phát hiện ra. Du Phục Thời quyết định dứt khoát làm tới cùng, lộ hẳn chân thân để dọa chết đám người chính đạo này. Thế nhưng, đuôi rắn vừa ló ra, người kia đã dùng quần áo bọc lại, thậm chí còn cả gan sờ đuôi hắn!Quả nhiên, tất cả mọi người ở Thiên Cơ Môn đều là lũ đạo đức giả, ngay cả rắn cũng không tha!Lưu ý quan trọng:Bộ truyện này chỉ có sự phân chia giữa phe chính và phe phản, không có mô típ "nữ chính toàn năng, mọi người đều tốt, cùng nhau làm bạn thân". Các nhân vật có cả người tốt lẫn kẻ xấu, mọi thứ đều phục vụ cho cốt truyện. Tác giả sẽ…

Hắn Nhất Định Là Hack Rồi!!!

Hắn Nhất Định Là Hack Rồi!!!

5 0 1

Tên tiếng Trung: 该角色涉嫌开挂!Tác giả: Thập Vĩ Thố (十尾兔)Thí sinh số 2333 đến từ Lam Tinh - Hoà Ngọc, một thiếu niên da trắng xanh xao, vóc dáng gầy gò, toàn thân toát lên khí chất "tàn vỡ", trông như một bệnh nhân ốm yếu suốt năm...Khi hắn lảo đảo bước vào cuộc thi tuyển chọn minh tinh hoành tráng nhất vũ trụ - được tổ chức mỗi mười năm một lần...Khán giả cười điên đảo: "Tên này chắc đi lộn chỗ rồi hả???"Trong cuộc thi này, tiêu chuẩn đánh giá là sức chiến đấu, ai có chỉ số dưới 100 thì bị xếp chung một nhóm gọi là "gà mờ".Mà Hoà Ngọc... chỉ số chiến đấu: 2.> ...Thưa các vị, trẻ mẫu giáo ở Trường mầm non liên hành tinh còn đạt được 20 điểm đấy ạ!!Khán giả dứt khoát phán: "Hoà Ngọc chắc chắn không trụ nổi ngày đầu tiên!"Cũng giống như bao thí sinh đến từ Lam Tinh khác - chỉ có thể bị tra tấn tàn nhẫn rồi chết thảm trong đấu trường tử thần này!Thế mà bọn họ đợi mãi đợi mãi... chỉ thấy Hoà Ngọc như một cái bug của chương trình, mỗi lần xuất hiện là lại khiến dân tình bùng nổ:---Tại phụ bản [Trường huấn luyện Bình Minh]:Hàng đống thí sinh lao vào vây giết hắn. Ba tiếng sau... Hoà Ngọc trở thành NPC giáo viên không thể bị đánh chết.Hoà Ngọc: "Bất ngờ không? Kinh ngạc không?"---Tại phụ bản [Ai là nội gián]:Lần này không ai muốn giết Hoà Ngọc.Họ cùng nhau hợp tác, dưới sự dẫn dắt của hắn, vượt ải đến tận cửa cuối cùng...Hoà Ngọc: "Nói thật nhé, tui chính là nội gián. Chào thân ái và quyết thắng nha~"---Tại phụ bản [Toàn dân yêu đương]:......---Hế…

Tinh Hà Lạc Ảnh [Điền Lôi × Trịnh Bằng][Lôi Bằng][Hủ Nhĩ Du Sinh]

Tinh Hà Lạc Ảnh [Điền Lôi × Trịnh Bằng][Lôi Bằng][Hủ Nhĩ Du Sinh]

110 8 3

BỐI CẢNH.Năm 7420 Tinh lịch, Liên Minh Tinh Hà phân chia thành ba thế lực lớn:Liên Minh Trung Tâm: công nghệ cơ giáp mạnh nhất, duy trì hòa bình bằng sức mạnh quân sự.Vực Ngoại Hỗn Mang: nơi tập trung các chủng tộc cải tạo gene, phi pháp, cường hóa cơ thể.Vòng Sao Cổ: nơi chứa di tích văn minh cổ đã diệt vong, tồn tại nhiều hiện tượng siêu nhiên lẫn công nghệ trái quy luật.Trong chiến tranh liên tinh kéo dài ba mươi năm, một mảnh tinh thể trí tuệ cổ mang tên Lạc Ảnh được phát hiện thứ có thể viết lại ký ức, tạo lại ký ức, thậm chí... đánh tráo vận mệnh.GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:Điền Lôi Thiếu tướng cơ giáp, người-không-hoàn-toàn-là-người. Sinh ra trong dự án lai ghép gene bí mật. Tỷ lệ cơ thể cường hóa cao, từng sống sót sau một tai nạn tinh thần trường khiến cảm xúc gần như tê liệt. Điều khiển cơ giáp chiến thần "Băng Lôi". Mang trong người mảnh tinh thể Lạc Ảnh bị vỡ, khiến ký ức của hắn mơ hồ, đứt đoạn.Trịnh Bằng - Nhà nghiên cứu trẻ của Viện Ngữ Hệ có khả năng đọc sóng ý thức của sinh vật khác. Nghiên cứu ngôn ngữ của chủng tộc cổ. Vô tình mang dấu hiệu "Đồng Ảnh" thứ có thể kích hoạt mảnh tinh thể trong cơ thể Điền Lôi. Ngoài mặt hiền lành, nhưng bên trong có bí mật mà chính cậu cũng không biết.…

Nam Khánh | Nơi chân sóng chạm sương mờ

Nam Khánh | Nơi chân sóng chạm sương mờ

114 15 1

Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…

ANH ĐỢI EM NỚI CUỐI CÙNG KHÓI LỬA

ANH ĐỢI EM NỚI CUỐI CÙNG KHÓI LỬA

7 0 3

Đêm đó, thành phố như bị nuốt vào một con thú khổng lồ bằng lửa.Nhà máy hóa chất bốc cháy, từng cột khói đen cuộn lên như xé rách bầu trời.Lục Trạch nhận lệnh rút lui.Tô Vãn mất liên lạc... ở sâu bên trong khu vực cấm.Bộ đàm vang lên, giọng cấp trên cứng như thép:"Không ai được quay lại."Nhưng giữa âm thanh vỡ vụn của kim loại và tiếng lửa gầm, anh nghe thấy một thứ khác.Là giọng cô.Yếu ớt. Đứt quãng."Lục Trạch... em ở đây."Khoảnh khắc đó, mọi nguyên tắc anh giữ suốt đời... gãy đôi.Anh tháo mũ bảo hộ.Đặt xuống đất.Nhìn về phía biển lửa như nhìn về một nơi đã định sẵn.Đồng đội giữ anh lạiAnh chỉ nói một câu, rất nhẹ:"Có người đang đợi tôi."Rồi quay lưng.Đi vào lửa.Anh tìm thấy cô dưới một dầm thép sập.Tô Vãn còn tỉnh, nhưng không thể di chuyển.Ngọn lửa lan nhanh hơn cả thời gian.Anh không nói "đừng sợ".Vì cả hai đều biết... điều đó vô nghĩa.Chỉ có một câu, như lời thú nhận đến muộn:"Nếu có lần sau... anh sẽ gặp em sớm hơn."Anh đẩy cô ra ngoài lối thoát vừa mở.Dùng chính cơ thể mình chắn lại đợt nổ ập tới.Ánh lửa nuốt lấy anh... không ồn ào.Chỉ là một cái chớp mắt của định mệnh.Tô Vãn sống.Nhưng kể từ hôm đó, cô không còn sợ lửa nữa.Vì thứ đáng sợ hơn... là ký ức.Nhiều năm sau.Một buổi chiều bình thường, trạm cứu hỏa đón những tân binh mới.Tô Vãn đi ngang qua, nay đã là bác sĩ trưởng khoa.Cô dừng lại trước tấm tường danh dự.Tên anh ở đó:" Lục Trạch "Không hoa. Không lời hoa mỹ.Chỉ là một cái tên... nhưng nặng hơn cả một đời người.Một t…

[Tonton/NorMike] Gửi, thân ái của ta

[Tonton/NorMike] Gửi, thân ái của ta

49 1 3

Vào khoảng cuối thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19, Châu Âu chìm trong sự sợ sệt hãi hùng đối cới những sinh vật hút máu với tên gọi "Vampire". Mang trong mình thứ sức mạnh nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, chúng hoành hành khắp nơi, xâm chiếm lãnh địa của con người, giết chóc bừa bãi, tàn độc và máu lạnh, triều đại của con người tưởng chừng như chấm dứt thì một nhóm người đã đứng lên chống lại sự xâm lăng của chúng, được người đời ngày nay ca tụng như những anh hùng và trở thành những người sáng lập đầu tiên của hoàng gia Nightingale.Sau khi đẩy lùi và tiêu diệt gần như toàn bộ, tàn dư còn sót lại của chúng vẫn đang ẩn mình trong màn đêm sâu thẫm, âm thầm ra tay và hành động với người dân vô tội, đến nay vẫn đang bị truy lùng gắt gao.Đây là câu chuyện về hành trình báo thù của một chàng trai đã phải chứng kiến cả gia đình mình bị sát hại ngay trước mắt bởi một Vampire không biết từ đâu đến, mang theo nỗi hận thù thẩm thấu sâu trong xương tuỷ, theo năm tháng, Mike Morton bắt đầu công cuộc trả thù. Trong khoảng thời gian này đây, cậu đã gặp một bá tước với đam mê nghiêng cứu khác người, ngài nghiên cứu về các Vampire và còn thích thú tiếp nhận giúp đỡ cậu trong cuộc điều tra. Nhưng có lẽ những gì xảy ra sắp đến sẽ khiến Mike ôm nổi hối hận tột cùng suốt cuộc đời mình............WARNING ⚠️:OOC, có yếu tố các cặp khác: LuEd không đọc xin vui lòng lướt qua…

Tha Cho Ta !

Tha Cho Ta !

1,332 52 3

Thể loại: Bách hợp ; HE ; Xuyên không ; Hiện đạiTác giả: Hoàn Phong LinhTình trạng hiện tại: Đang tiến hành...Tiến độ: 1 tuần/ 1 chươngCảnh cáo: Đây là một câu chuyện nhảm nhuý không mang tính hiện thựcTóm tắt: Năm 902, sau khi người dân cùng nghĩa quân Sở lật đổ chính quyền của tên ác bá Hung Ô, đòi lại công bằng minh bạch cho những người bị cưỡng bức, chèn ép nặng nề qua nhiều năm. Hoàng Đế Hung Ô bị nghĩa quân bắt giam, ngày hôm sau đã xử trảm trước mặt bá tánh, công bố chấm dứt thời đại Hung Ô. Sau nhiều tháng càn quét quân tàn dư của Hung Ô còn xót lại, nghĩa quân tạo ra triều đại Sở với lá cờ phượng hoàng đỏ rực ở giữa cùng mặt trời, đứng đầu bởi nữ tướng quân Sở Nhu Ca. Nhưng triều đại không kéo dài được lâu thì Sở Nhu Ca ngã bệnh, nghĩa quân đều đứng ngồi không yên vì không ai chỉ huy. Dần dần nghĩa quân chia bè phái đấu đá nhau tranh giành quyền lực. Sở Nhu Ca bệnh tình không tiến triển cũng không tệ đi, nhưng khi biết tin cũng không thể làm gì. Nghĩa quân trong nội bộ xảy ra lục đục tranh giành, bách tín không khỏi lo lắng. Bằng cách sử dụng vũ lực, đốt rừng, đốt nhà dân lôi kéo về phía mình, bè phái chia làm ba phe tranh chấp. Đến khi bá tánh chìm trong đau khổ, ông trời tức giận đổ bão xuống quét sạch nghĩa quân. Tâm bão tiến về phía nơi Sở Nhu Ca yếu ớt nằm trên giường bệnh, kéo nàng vào tâm vòng xoáy. Có được tất cả nhưng mất tất cả, Sở Nhu Ca buông mình xuôi theo tâm bão, đến khi cảm thấy ngột thở, thứ ánh sáng chói loá hiện ra va phải mắt nàng. " Nàng còn sống ? " một lời nói trầm ngâm phát…

[ Hy Lạp thần thoại đồng nghiệp ] vật hi sinh nữ thần nghịch tập

[ Hy Lạp thần thoại đồng nghiệp ] vật hi sinh nữ thần nghịch tập

170 1 2

Nguồn : tangthuviênVăn án: Sáng trong trăng sáng thương, vũ đột nhiên phong cuồng, ám vân cắn nuốt sinh khát vọng; Lục cánh giãn ra, dây cung giận trương, bảy ngày tụ tập khởi vận mệnh đánh giá; Từ hôm nay trở đi, đó là Olympics hàng tỉ tái vinh quang; Từ hôm nay trở đi, không nữa thần chi ngự tòa quan sát thiên đường; Ác ma mở huyết sắc đồng, tử thần thu gặt thiên sứ cánh; Vận mệnh chi tuyến đã đứt; Khấp huyết chi lệ đã làm; Nữ thần chấp cung, trận huyết chiến; Nhiên, lạc ảnh thành đôi. Kỳ thật đây là một cái bị thượng đế vật hi sinh rồi nữ thần trái lại đem thượng đế cấp vật hi sinh rồi chuyện xưa Tùy ý nhìn xem là tốt rồi, không cần rất tích cực Cảnh cáo! Bài này vô đại cương, song kết cục, tác giả ý nghĩ toát ra cực kỳ nghiêm trọng, trước mắt đang ở tan vỡ trên đường vừa đi không còn nữa phản, khiêu hố thỉnh thận trọng! Cảnh cáo! Bài này vô tiết tháo vô hạn cuối thiên lôi cẩu huyết Mary Sue • phiêu, tòa soạn báo chuyên dụng. Như không hề thích, thỉnh nhanh chóng điểm xoa, cám ơn. PS: Nếu xoát không ra tân chương, thỉnh đem địa chỉ cột trung www đổi my. Thông cáo: Bài này đem cho cuối tuần nhất (7 nguyệt 8 ngày) nhập V, làm thiên canh ba, có thể sẽ có đảo V, thỉnh mọi người tiếp tục ủng hộ o(∩_∩)o Nội dung nhãn: Nữ cường truyền kỳ không chỉ chi luyến sống lại Tìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Diana / Artemis ┃ phối hợp diễn: Apollo, Hades, Zeus, Athena. . . / Lucifer, Michael, Gabriel, Cesia. . . ┃ cái khác: Chỉ do tác giả hồ ngôn loạn ngữ, thỉnh chớ tích cực, cám ơn!…

Xuyên Việt Vị lai Chi Nam nhân Bất hảo Đương
Tang bệnh đại học

Tang bệnh đại học

5 0 2

Tang bệnh đại học. Tác giả: Nhan Lương Vũ. Editor: Kiều Vân. ​Cuộc sống đại học của Tống Phỉ vốn bình đảm mà trôi qua, thế nhưng đến kỳ thi năm tư ngày ấy đã hoàn toàn bị đảo lộn. Virus zombie dùng tốc độ ánh sáng mà lan tràn, các bạn học đều bị biến dị, tin tức bị gián đoạn. Toàn trường biến thành một hòn đảo cô lập, không ai biết được thế giới bên ngoài đã biến thành cái dạng gì, Tống Phỉ muốn sinh tồn chỉ còn cách dựa vào tài nguyên tại chỗ, kiên cường mà cầu sinh. Còn may là hắn không phải một thân một mình chiến đấu, bạn trai cũ, bạn cùng phòng, nhóm bạn ở viện khác vẫn còn sống, đồng đội càng ngày càng nhiều, tương lai phía trước cũng theo đó càng ngày càng sáng sủa. - Cuộc sống đại học của Tống Phỉ vốn cũng không có gì đặc biệt, học môn bắt buộc, trốn môn tự học, thi kỳ CET 4-6 (*kỳ thi tiếng anh tại Trung Quốc). Nếu như nhất định phải kể ra một việc rất nhức đầu, đó chính là bạn trai cũ học bá cắt không dứt hòa không xong - Thích Ngôn. Quả đúng như người ta nói, duy chỉ có EX (*gốc: nữ nhân) với tiểu nhân là khó dạy bảo, gần thì nó kiêu ngạo, xa thì nó oán. (*gốc là một câu nói của Khổng Tử: "duy nữ tử dữ tiểu nhân, vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán") Vốn tưởng cuộc sống đại học cứ thế bình đạm mà trôi qua, cho đến một ngày kia, một bạn học bị nhiễm virus xông vào trường thi... Virus zombie cũng từ đó lan tràn, tất cả tin tức bị ngưng trệ, toàn trường biến thành địa ngục. Không ai biết được thế giới bên ngoài đã biến thành cái dạng gì,…

nông môn phúc phi

nông môn phúc phi

56 0 1

Sau khi chết ngoài ý muốn trọng sinh cổ đại nông gia mười tuổi tiểu loli, phòng không có mấy gian, mà không có mấy mẫu, còn có một phòng lão nhược bệnh tàn.Cũng may trong nhà các trưởng bối hiền lành đôn hậu, các ca ca hữu ái lương thiện, quê nhà chi gian hòa thuận thân thiết, đối với từ tiểu lần chịu thân nhân tra tấn, nếm tẫn các loại cười nhạo chửi rủa Dương Mộng Trần tới nói, có thể nói là ông trời ban ân.Vì yêu thương nàng người nhà, nàng dứt khoát khơi mào dưỡng gia sống tạm gánh nặng, nàng một cái hiện đại tung hoành thương giới tập đoàn tổng tài, như thế nào cũng có thể nuôi sống người một nhà không phải?Chế phương thuốc, loại lều lớn, khai cửa hàng...... Chẳng những người nhà quá thượng an nhàn phú quý nhật tử, còn dẫn dắt làng trên xóm dưới sáng tạo ra một mảnh cẩm tú điền viên!Tiền có, danh có, người trưởng thành, Dương Mộng Trần quyết định chọn lựa phu quân, vì thế thế giới các nơi thanh niên tài tuấn sôi nổi chen chúc tới.Ai ngờ một tôn hắc mặt sát thần che ở Dương gia cổng lớn."Ngươi quá cao, ngươi quá lùn, ngươi quá béo, ngươi quá gầy, ngươi quá hắc, ngươi quá bạch, ngươi không học vấn không nghề nghiệp, ngươi dối trá xảo trá...... Hết thảy đào thải!"Một lát cổng lớn không có một bóng người, Dương Mộng Trần tức khắc nổi giận: "Vương gia, ngươi đem người đều cưỡng chế di dời, ta còn như thế nào chọn lựa phu quân?""Bổn vương muốn nhìn xem, ai dám lấy ngươi? Bổn vương không ngại đưa hắn đi âm tào địa phủ làm tân lang!"Dương Mộng Trần......Mỗ Vương gia bẻ ngón tay đế…