gã day dứt cái "tình" hay đang vấn vương mảnh vụn từ những miền kí ức không thể tìm lại?warning: lowercaseinspired by the song "nắng lên"không hẳn là "truyện", chỉ đơn giản là những dòng suy tưởng chồng chéo không hồi kết…
Jiraiya ở tứ chiến chấm dứt sau đó không lâu về tới Konoha, Kotetsu cùng Izumo ngay từ đầu còn chưa tin là Jiraiya bản nhân, dù sao lúc ấy là do Fukasaku đại nhân tự mình tiến đến Konoha nhắn dùm tin dữ. "Jiraiya đại nhân, thật là ngươi! Hokage đại nhân biết ngài còn khoẻ mạnh nhất định sẽ cao hứng phi thường!" "Ô, là các ngươi a, thật sự là đã lâu không gặp!" Jiraiya kéo mỏi mệt thân mình cùng hai người chào hỏi. "Kotetsu! Nhanh đi thông tri Tsunade đại nhân, Jiraiya đại nhân đã trở lại!" "Ta lập tức phải đi!" "Đợi, chờ một chút!" Jiraiya còn không kịp ngăn cản, Kotetsu đã muốn biến mất ở trong tầm mắt của hắn, hắn đang muốn cất bước đuổi theo đối phương bất đắc dĩ thân thể sớm vượt qua gánh vác thẳng tắp té xuống.…
Tôi thực sự không ưa kết của phim lắm và rất thấy tội cho Kim Ngọc Nghiên, tôi mong cô ấy trong bộ truyện này có thể hạnh phúc.Lịch đăng : tối mỗi ngày 🥳Lần đầu viết mong mọi người thông cảm cho những thiếu xót.Truyện này tôi tự viết nếu được đăng những nơi khác đều là sao chép, mọi người báo cáo giúp tôi. Tks.…
"Tựa như mưa mùa hạ, thoáng qua nhưng day dứt, câu chuyện giữa thầy giáo Chương Hạo - người mang ánh sáng dịu dàng, và cậu học trò Han Yujin - một thiên tài lạnh lùng với quá khứ đầy tổn thương, mở ra tại Ngôi trường cấp 3 Bắc Kinh. Giữa những rung động mơ hồ và ranh giới mong manh của đúng sai, liệu họ có thể đối mặt với cảm xúc của chính mình? Hay sẽ bị cuốn vào những thử thách khắc nghiệt của xã hội và gia đình? Một mối tình thanh xuân ngọt ngào mà đầy đau thương, nơi hai trái tim lạc lối tìm cách chạm đến nhau."…
CP: Hắc Vạn (Hắc Hạt Tử/Hắc Nhãn Kính x Tô Vạn)Đa số là những đoản ngắn không quá 3000 từ.Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, cảm phiền không tự ý tha đi nơi khác.…
Con người thường hay sợ nhất là ma. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nghĩ sau nếu có một con ma luôn yêu thương, chăm sóc và che chở cho bạn. Thời gian qua đi bạn rơi vào ái tình với chính một con ma đó, rồi từ đâu trên trời rơi xuống một "người yêu vô hình". Hãy cùng theo dõi câu chuyện của chúng ta nhé…
Giới thiệu truyện:Cậu Minh thích thằng Hà, cái thằng hầu đen nhèm như cục than. Chết cái thằng Hà chẳng hay, cứ giày vò cậu Minh hoài.Cậu Minh ngồi trên xe kéo, chống cằm nhìn thằng Hà nghịch bùn đào củ sen.Trông nó có vẻ vui, cứ cười với mấy con hầu miết.Cậu Minh thấy nóng mắt lắm! Mặt đen như đít nồi nhưng lại không lỡ quát thằng Hà lên. Trông nó đang vui thế kia cơ mà? Giờ quát nó chỉ tổ khiến nó ghét mình thêm.Nhưng thiếu gì cách khiến nó lên? Cái thân yếu ớt này, chắc cũng chỉ những dịp như thế này là có tác dụng!Nghĩ bụng, cậu Minh bặm môi, miết chặt cho thật tái, ôm trán tỏ vẻ đau đớn."Nhức đầu quá."Cậu Minh rên lên khe khẽ, giả bộ như đau mà vẫn ráng nhịn để mấy đứa chơi cho thoải mái.Cậu vừa kêu, thằng Hà đã để ý ngay, sốt sắng rửa ráy chân tay rồi đi lên."Cậu Minh, cậu đau đầu ạ? Chắc cậu lại trúng gió rồi.""Ừ, chắc thế rồi." Cậu Minh vẫn chưa thôi cái bài giả vờ giả vịt, nhưng tay thì vẫn cứ là thành thật nắm lấy tay thằng Hà, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay nó."Để con đưa cậu về.""Thế có được không? Em đang chơi mà."Ánh mắt cậu Minh buồn buồn."Giờ còn chơi bời gì nữa hả cậu? Sức khoẻ của cậu mới là quan trọng nhất chứ!"Nói rồi, nó gấp gáp dọn đồ, đưa cậu Minh về nhà.Lịch đăng: mỗi tuần 3-5 chương, sẽ cố gắng đăng cố định vào các ngày thứ 3,5,7.Lưu ý: tui chưa có kinh nghiệm viết truyện bối cảnh Việt, hiểu biết về lịch sử nước nhà cũng còn hạn hẹp. Bộ này ra đời trong một phút hào hứng, chủ là để giải trí, nên mong người đọc th…
Văn Án:Mười tám năm chờ đợi đổi lấy chính là phu quân khác cưới tin tức, tính cách cương liệt Lạc Thi Kiều dứt khoát kiên quyết lựa chọn đem tính mạng của chính mình kết thúc với chứng kiến nàng thủ hộ Thanh Hà bên trong.Nhưng mà, Lạc Thi Kiều như kỳ tích sống lại, hay là ông trời có mắt, hay là nàng chết đi mẫu thân ở thiên có linh, nói chung nàng trở lại mười tuổi năm ấy, lần này, nàng ở trong mơ quay về chết đi mẫu thân xin thề, nàng nhất định phải trải qua so với người đàn ông kia tốt.Nhưng là, sự tình tựa hồ đã thoát ly Lạc Thi Kiều khống chế, đầu tiên là lắc mình biến hóa thành Tương Vương Thế tử Lạc Tử Phong, lại sau đó càng là thay thế người đàn ông kia kiếp trước thân phận, trở thành Cảnh Dung công chúa Phò mã, không còn so với này càng vô căn cứ sự tình phát sinh đi...…
Cô bằng lòng, ôm lấy tất cả nỗi niềm của người cô yêu, đổi lấy sự êm đềm trong em.Cô bằng lòng, nhặt lại từng mảnh vụn vỡ trong em rồi vá lại, cẩn trọng và nâng niu, dù trong quá trình ấy cô bị mảnh vỡ cứa đứt tay....Em là mặt trời, tôi là hướng dương.Hướng dương sẽ mãi nhìn về phía mặt trời, nhưng này, có bao nhiêu bông hướng dương trên đời cơ chứ?...Thảo muốn nói với Hằng, cô quyến luyến tất cả mọi thứ nơi em. Đến nỗi đều muốn khảm tất thảy vào lòng mình.Dù em chưa từng nhìn lấy cô một lần, Thảo cũng cam lòng, cô cam lòng yêu em bằng những gì mình có. Rực rỡ như màu đỏ, ấm áp như màu cam, tươi mát như xanh lá hay êm ả như xanh lục. Tình yêu của cô gồm tất cả các gam màu đó. Dù ở trong hình hài nào cũng nguyện yêu em...."Em hãy cứ sống tốt cuộc đời của riêng em, đừng ngoái đầu, em nhé?"Chị yêu em.…
Tác giả: Lạc Âm Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, niên hạ công, đại thúc thụ, dụ thụ, ngược tâm nhẹ nhàng, bẻ thẳng, 1v1, HE. Dịch: Tiểu Diệp Thảo Một người đàn ông theo đuổi, cố gắng theo đuổi. Một người đàn ông khác thì trốn tránh, cố gắng trốn tránh. Họ không biết rằng giữa họ có một sợi dây dài miên man xuyên qua ngày tháng và khoảng cách, đó là nỗi nhớ mong day dứt không lối thoát, là ký ức chung về đôi giày da đỏ, và nụ cười ấm áp của một người con gái với mái tóc dài bay bay thoáng ẩn hiện sau dáng hình một người đàn ông. Dẫu những lời nói dối đến rồi đi, họ vẫn là về bên nhau. Truyện chưa được sự cho phép của tác giả và bạn dịch nên vui lòng không mang ra khỏi đây.…
Tôi lại lên trang đầu tìm kiếm vì scandal bắt gặp tôi hẹn hò với nhà đầu tư ở khách sạn. Trên mạng ai ai cũng mắng tôi muốn tôi rời khỏi làng giải trí, nói tôi là tiểu tam phá hại hạnh phúc gia đình người khác.Tôi còn chưa kịp lên tiếng thanh minh thì khách sạn kia đã lên tiếng giải thích giùm là tôi chỉ đưa ông ta lên khách sạn vì ông ấy say và giao ông ấy cho lễ sau đó ra về luôn. Còn cả video camera làm bằng chứng.Tôi còn đang ngu ngơ thì nhận được một cuộc điện thoại lạ "Trần An, em thấy năng lực giải quyết tin đồn của anh thế nào. Anh không ngại trở thành người chống lưng cho em."Đó chẳng phải là bạn trai cũ bị tôi đá 1 năm trước sao. Vì vậy tôi liền dứt khoát: "Nhưng mà tôi ngại."Tác Giả: Dã Quỳ…
Các bạn có thể xem nó bên gócVẫn từ người bạn cũ ----Otsutsuki Hinji----Isagi Yoichi một cầu thỉ bóng đá chuyên nghiệp.Tình cờ thế nào cậu là xuyên qua thế giới khác.Trước khi tan biến nguyên chủ Isagi của Thế giới song song đã nhờ cậu đu Idol dùm.Và vì cùng chung Idol nên cậu dứt luôn.…
''Để rồi trông thấy qua đây thời gian cứ như chẳng xaVà người ôm lấy những gì đã qua giá như mà ta''Một tình sử chạm ngưỡng cuộc vui và nỗi buồn ngân dài. Anh tựa mình vào đời để tìm hạnh phúc, và rồi đến cuối cùng, tình khúc vỡ tan, đem nốt nhạc chan hoà vào dòng lệ âm ỉ. Làm sao để quên? Mà có muốn quên, anh cũng chẳng thể, chẳng nỡ lòng. Một thời thanh xuân đã trọn, chỉ tiếc mộng ngày thu lại đứt đoạn vào một chiều mưa rơi. Bình thường, êm ả, nhưng đập mạnh vào lồng ngực anh đau điếng. Hợp - tan có bao giờ là chuyện dễ dàng đâu, hỡi người.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Sinh con , 1v1【 sợ xà đại mỹ nhân sinh con thụ VS nỗ lực xây tổ liều mạng ái lão bà xà yêu công 】Một lần t·ai n·ạn trên biển, Vãn Chung ngoài ý muốn rớt vào gấp không gian, lưu lạc dị thế hoang đảoHắn nhìn trên đảo che trời rừng rậm bất lực lại tuyệt vọng: "Ngàn vạn không cần có xà."Vừa dứt lời, một cái màu đen đại xà từ phía sau không tiếng động tới gần, phun màu đỏ tươi thon dài lưỡi rắn liếm thượng hắn khóe môi, dùng ướt lạnh trơn trượt cái đuôi cuốn lấy hắn eo......Cực độ sợ xà Vãn Chung: Trước vựng một cái lại nói o(╥﹏╥)oHắc xà dựng đồng híp lại: Này nhân loại thật xinh đẹp, cũng không biết ấp trứng bản lĩnh như thế nào?…