❥ pairing: hoseokall❥ original story by hobiandsuga❥ summary: gangAU. Thoắt ẩn hiện một nụ cười hình hộp nọ, và Seokjin không tài nào hiểu được vì sao thằng nhóc vẫn có thể nhoẻn miệng cười toe toét khi mà mới cách đây vài giây cuộc sống nó đang trên đà chấm dứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Seokjin tự hỏi phải chăng tụi nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ Hoseok quá nhiều đâu.❥ đã có sự đồng ý của tác giả gốc❥ i have the author's permission to translate this fanfic so please do not take out…
Văn án:Trữ Vương điện hạ hoạn có quái bệnh, toàn bộ kinh thành quý nữ đều tị hắn, chỉ có Tần Tố Diên một cái ngoại lệ.Nàng dứt khoát hẳn hoi vọt vào nhà hắn lý, tuyên bố cấp cho hắn làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ, dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung... Không không, này coi như xong.Tần Tố Diên: "Điện hạ, anh của ngươi nói, ta đem ngươi hầu hạ hảo, hắn sẽ đem nhà của ta nhân theo trong ngục giam lao đi ra."Trữ vương: "Nằm tào kia còn chờ cái gì, bổn vương ôm ấp cho ngươi rộng mở!"Tần Tố Diên: "Ta là tới làm trâu làm ngựa..."Trữ vương: "Làm len sợi trâu ngựa, đương nhiên là làm bổn vương hôn nhẹ nương tử tâm can bảo bối rồi! Còn có về sau không cần tìm ta ca, hết thảy dựa vào ta!"Tần Tố Diên: "..."Nàng là gặp rủi ro đem môn thiên kim, vì cứu gia nhân, không thể không đặt lên hoàng thất hậu duệ quý tộc. Muốn này thanh danh hỏng bét bệnh vương gia hội đem nàng hộ ở lòng bàn tay, bồi nàng một đường đại giết tứ phương, vinh sủng cùng.( nữ chủ thuộc tính: bình tĩnh cơ trí có thể đánh cái )( nam chủ thuộc tính: yêu nghiệt quyến rũ tao khí trạch )*** nhập hãm hại thuyết minh ***1. Song C, 1V1 ngọt ngọt ngọt, HE, nam chủ thân thể có quái bệnh, nữ chủ là dược.2. Nếu như thích bài này, thỉnh cất chứa; nếu như không thích, chỉ cần không mắng tác giả mặt khác đều cấp mắng.3. Ngày càng hoặc tùy bảng, không hãm hại văn, yên tâm khiêu.Nội dung nhãn: cung đình hầu tước ông trời tác hợp cho thiên chi kiêu tử ngọt vănNhân vật chính: Tần Tố Diên, Mộc Thiển Yên ┃ phối hợp diễn: Mộc Trầm Âm, Quan …
1 cô bạn giành 3 năm cấp 3 để thích 1 chàng trai, chàng trai rung động nhưng không chắc đó là tình yêu.cô nghĩ mình lý trí nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch.cậu nghĩ mình tình cảm nhưng thật chất là vô tâm.rồi cô quyết định đi du học, họ cắt đứt mọi liên lạc. 7 năm sau cô trở về: trưởng thành hơn, tự tin hơn. cứ ngỡ thứ tình cảm ấy đã hết hóa ra lại vẫn cứ đong đầy.trưởng thành lên cũng đồng nghĩa với cách yêu cũng khác, chỉ giống 1 điều là cô vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, vẫn lặng im. cậu vẫn lo sợ như vậy, vẫn trông chờ.liệu rằng 2 kẻ khờ có đến được với nhau không?Giới thiệu nhân vật- Cô: Nguyễn Minh Hoàng Vy. Ngoại hình bình thường không quá bắt mắt. Cao 1m58 nặng 50kg. Tuy nhiên có đôi mắt to tròn 2 mí, lông mày lá liễu và nụ cười là lợi thế. Khung xương to nên cô mũm mĩm từ bé chứ không gọi là mập nhưng lên đồ thì nhìn cũng rất gì và này nọ. Vòng 1 không phải dạng vừa nên mặc đồ bó sát cũng có tính sát thương nhất định. Gia đình bình thường nhưng bố mẹ luôn lắng cho cô đầy đủ. Có 1 em trai tên là Nguyễn Minh Đạt.- Cậu: Trần Huỳnh Minh Phong. Cao 1m78 nặng 60kg. Da bọc xương nhưng có khá nhiều người để ý. Làn da trắng treo mịn màng là lợi thế cùng nụ cười thu hút ánh nhìn. Gia đình khá giả, nhà mặt phố bố làm to. Biết cách ăn mặc. Là con trai 1 trong nhà.…
GIỚI THIỆUMột:Mối quan hệ của Lam Diệu Dương và Nghê Lam có chút vi diệu. Nói thế nào nhỉ? Lam Diệu Dương cho rằng Nghê Lam là một bình hoa, không có tài năng, còn không biết xấu hổ quấn lấy anh.Lam Diệu Dương: "Quên rồi phải không?"Nghê Lam: "Ừ."Lam Diệu Dương: "Cô không biết xấu hổ bò vào phòng tôi tính giở trò để kiếm một vai chính, bị tôi dứt khoát ném ra ngoài, còn nhớ rõ không?"Nghê Lam: "....."Lam Diệu Dương: "Không nhớ rõ thì tìm kiếm tin tức giải trí, tìm tên cô và tôi."Nghê Lam: ".............."Lam Diệu Dương: "Muốn diễn xuất cũng không có diễn xuất, muốn chăm chỉ cũng không chăm chỉ, làm cái bình hoa di động cũng không an phận một chút, cô cho là bước vào giới diễn viên nghệ sĩ dễ như vậy sao? Nói đi, lần này bò vào đây là muốn làm gì?"Nghê Lam: "Tôi là đi vào."Lam Diệu Dương: "Trọng điểm là muốn làm gì?"Nghê Lam: "Mượn máy tính của anh dùng một chút."Lam Diệu Dương: "Để làm gì?"Nghê Lam: "Tìm tên anh cùng tên tôi, sau đó hack đi."Lam Diệu Dương: "........"Hai:Lam Diệu Dương: "Cộng đồng mạng thân mến, mong mọi người đừng đề cập tới chuyện lúc trước Lam Lam bị đuổi ra ngoài nữa, tôi theo đuổi cô ấy cũng cực kỳ vất vả."Cộng đồng mạng: "Đừng đùa nữa."Lam Diệu Dương: "Các anh chị phóng viên thân mến, sự thật lúc trước là như vầy, tôi và Lam Lam là cãi yêu mà thôi."Đám chó săn: "Đừng đùa chứ."Lam Diệu Dương: "Lam Lam, bảo bối, em yêu, nếu không như vậy đi, anh bò lên giường của em, em quăng anh ra ngoài, anh mời phóng viên tới chụp lấy lại mặt mũi cho em được không?"Nghê Lam: "..."Lam Diệu Dương: "N…
" Không một bức thư tình hay bài thơ nào có thể bộc lộ hết được tình yêu mà em dành cho anh ."Một thiếu nữ quý tộc cấp thấp vướng phải số phận bị gả hôn cho một bá tước đứng tuổi - người mà vợ chỉ mới mất được vài tháng. Trong một lần cãi vã với cha mẹ, cô với tinh thần tự do không chịu khuất phục đã tự tay dùng kéo cắt đứt mái tóc dài óng ả của mình. Không thể chấp nhận điều này, và chỉ còn khoảng 2 tháng cho đến ngày sinh nhật của cô gái, cô sẽ hoàn toàn thuộc về vị bá tước, phụ mẫu vì vậy đã nhốt cô vào trong một căn phòng nằm ở vị trí rất cao so với mặt đất - chỉ cần rơi xuống sẽ thịt nát xương tan. Ở trong căn phòng ngộp thở này, thứ duy nhất giúp cô kết nối với thế giới là chiếc cửa sổ nhỏ giúp cô nhìn ra bên ngoài với những con người ngày ngày hoạt động và làm việc. Và cô đã dần dà sa vào lưới tình với anh chàng thợ điêu khắc ở căn hộ đối diện - cô yêu anh với một tình yêu thầm kín nhưng cũng vô cùng đắm say.Truyện được viết theo dạng nhật kí kể lại câu chuyện tình yêu trái ngang của cô gái trong suốt 2 tháng ròng ngắm nhìn người yêu qua khung cửa sổ - nơi mà sự thơ mộng làm bàn đạp lên ngôi. Với những đêm cô đơn mà trái tim vẫn loạn nhịp, với những sóng gió vủa vây khi bị ép phải kết hôn với người mà mình không yêu. Cô gái sẽ cho chúng ta thấy thế nào là cuộc sống của một con người không được phép sống cuộc đời của mình trong thời đại phong kiến, đồng thời thể hiện khát khao được yêu tuy âm thầm mà mãnh liệt vô cùng ! Mời các bạn đón đọc !…
http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=38359&page=30 lá ngọc convert.Link down file doc: http://www.mediafire.com/?zhw0hs62828ubxdhttp://www.tangthuvien.com/forum/showpost.php?p=6649773&postcount=219 Pg274Tù phượng (ba đêm cường sủng) (VIP kết thúc)囚凤(三夜强宠)Tác giả: Quân Tử NhanCùng tg với tr 12p, Xk "Tuyệt sắc yêu fi" Phác đảo mỹ nhân tướng cônghttp://myngocdiepsontrai.wordpress.com/ Link EditSpoil: Lãnh Thanh Loan - sát thủ đẳng cấp, Xk, lúc đầu Xk 16 năm hạnh phúc vì vô cớ bị ngược do 1 đứa nam phụ 2 nữa giả vờ cưới nữ 9 đưa nữ 9 vào tròng thằng tra nam phụ 1 khác để nó hành hạ nàng.Sau này nàng quyết tâm trả thù tên tra kia nên dứt khoát nhảy vực bỏ thai, lập quốc gia mới để đánh nước thằng tra nam.Nam 9, sạch, hiền, nhưng bệnh tật - Vân Tịch Trần, caca song sinh of Vân Lưu Fong, vua VN.Na fụ Triệu Dận (sau -> king Đông Lăng quốc) vô cớ ngược thân, rape nữ 9 vì giống con bồ cũ nó đá thằng này đi.Cả 2 NV nữ chính phụ ngoại hình giống nhau đều k ai ưa tên này mới đau, chỉ có mình y đơn phương 2 lần.…
Anh chỉ lặng lẽ đứng đó là công việc của mình, và ngày qua ngày trôi qua.Tình cảm của anh và cô nhạt dầnCô hẹn anh ra sân sau của trường- Chúng ta chia tay đi - cô nói dứt khoátCô đâu biết rằng từng lời nói của cô làm trái tim anh như bị đâm xuyên, rỉ máu.- Được, nếu điều đó làm em hạnh phúc - anh nhẹ nhàng đápChỉ vì cái giàu sang làm cô mù mắt-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 tháng trôi qua, cô hạnh phúc bên người yêu của mình... nhưng cô kh hay biết vì làm việc quá sức anh đã xỉu . . . và căn bệnh tim của anh tái phát , căn bệnh này của anh đã ở giai đoạn cuối.Đầu anh bị cạo trọc, hằng ngày anh nằm trên chiếc giường trắng tinh, kh cử động được cứ như người thực vật. Mẹ anh vào chăm sóc anh và nghe bác sĩ nói anh sẽ không qua khỏi sau đêm nay.Anh nhắn tin cho cô và nói muốn gặp cô lần cuốiCô hoảng lắm nên chạy đến BV thăm anhAnh gần như chỉ còn hơi thở cuối cùngAnh nắm tay cô và nóiEM Ở LẠI VỚI QUÂN HẠNH PHÚC! TẠM BIỆT NHÉ NGƯỜI ANH YÊU. Nước mắt vỡ òa, cô như đứa trẻ bị giành kẹo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
Thể Loại : #Sủng, #Ngược*đây là lần đầu em viết truyện nếu mọi người đọc có chổ nào không vừa ý, cứ góp ý thoải mái em sẽ theo những góp ý của mọi người mà sửa để câu chuyện hoàn thiện hơn, em cảm ơn ạ, chúc mọi người đọc vui vẻ *Lương Nhã Di là một cô gái thông minh, cô không quá xinh đẹp nhưng cô lại rất thương người. Lúc cô lên sáu, vì một vụ tai nạn không đáng có đã cướp lấy hai mạng sống của hai người mà cô yêu thương nhất là bố và mẹ của cô, một ngày sau ngày tan lễ họ hàng hai bên nội ngoại đều ghẻ lánh cô, xem cô như con chó nhà có tang, họ xa lánh đồng đẩy không một ai muốn rướt cô về nhà nhận nuôi chỉ vì xem đó như gánh nặng. Người nhận nuôi cô sau này là một người bà tên Liễu Bạch Mai bà ấy từng là hàng xóm thân thiết của gia đình cô, vì bà Mai lúc còn trẻ cũng từng là trẻ mồ côi nên rất hiểu cảm giác cô đơn, nên bà đã thay mặt bố mẹ cô đang ở trên trời kia nhận côSau này khi đến 18 tuổi là tuổi đẹp đẽ rạng rở nhất của cuộc đời của người con gái, cũng là lúc mà định mệnh đã đưa cô đến gần hơn với tình yêu của cô, cuộc gặp gở ấy không mấy tốt đẹp nhưng nó lại là điểm nhấn thay đổi cả cuộc đời Lương Nhã Di. Lần đầu cô dám thách thức bản thân, lần đầu cô dũng cảm đối diện với cái cô sợ nhất, cũng là lần đầu cô biết nhung nhớ một ai đó.…
Người ta thường nói: "Tình yêu tuổi học trò là loại tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất và đáng nhớ nhất của một đời người" Nguyên nắm lấy cổ tay tôi, tay nó siết chặt, chặt đến nổi thấy được cả gân tay của nó nổi lên. Tôi mặt nặng mài nhẹ nhìn nó, bày ra bộ mặt khó chịu:"Mày còn muốn gì? Muốn tao làm trò cười cho cả trường này mày mới mãn nguyện hay sao?""Mày nghe t giải thích đã...""Không"Chắc do nhìn thấy được thái độ tức giận của tôi nên Nhật Nguyên dần nới lỏng tay nó. Tôi trả lời rồi dứt khoát rút tay ra. Cổ tay tôi hiện rõ năm dấu tay của nó. Tôi bước nhanh về phía nhà xe, lúc này, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh phóng xe về nhà nhưng..... Mắt tôi bắt đầu cay xòe, màn sương mờ ảo dần hiện ra trước mắt, thế rồi nước mắt cứ liên tục tràn ra không tài nào kiểm soát được nữa. Tôi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ lên 3. Ai bảo con gái chuyên Hóa là mạnh bạo, khô khan? Thật ra, trước mặt người khác tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng họ làm sao biết được bên trong tôi đã cố kìm nén đến mức nào. Nhưng tại sao.. hôm nay tôi lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình thế này? Bỗng một vòng tay từ phía trước ôm choàng lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp phản ứng cứ thế để họ ôm chặc tôi. Khoảng vài giây sau tôi mới lấy lại được ý thức, mùi hương trên người này tuy lạ mà quen, là cam bergamot. Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên!?_đầu tôi bỗng nhảy số. Tôi dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong người đẩy cái người đang đứng trước tôi ra nhưng lại bị siết lại ôm chặt hơn vào lòng.…
Trên đỉnh núi Hoàng Tra, có một ngôi mộ bơ vơ giữa muôn trùng gió núi.Ở nơi ấy, đất trời phân chia, tạo thành hai mảnh tách biệt mà cô độc.Dưới chân mộ là một chiếc hộp gỗ đã gần như mục nát. Chẳng ai biết nó đã ở đấy tự bao giờ, cũng chẳng ai có đủ can đảm để chạm vào vật bên trong ấy. Cố nhân đã không còn, giữa nơi sống và chết cũng chẳng phân ranh giới, liệu có ai dám phạm đến chốn linh thiêng để rồi hối hận ngàn đời?Chiếc hộp ấy, tuy đã chẳng còn mang dáng vẻ xinh đẹp ban đầu, nhưng hương thơm thuần khiết chẳng biết vì sao lại cứ văng vẳng bay khắp nơi này. Chẳng có cây, cũng chẳng có hoa, nhưng mùi hương từ hộp gỗ Đàn Hương ấy lại là thứ khiến cho người ta khó mà dứt lòng ra khỏi.Từ khe hở trên nắp hộp, có thể thấy rõ ràng vật ở bên trong.Ánh mặt trời chiếu vào vật ấy, thứ ánh sáng đỏ thẫm hắt ra khiến cho người ta có dè chừng. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thì đó lại là một vật dường như đã có từ rất lâu về trước.Một chiếc trâm cài bằng vàng, với viên ngọc bích đỏ chói lọi cả một góc trời.Trên thân vàng quý giá lại có khắc một dòng chữ. Nguệch ngoạc mà cẩu thả, dường như người đã lưu lại bút tích trên ấy đã rất vội vã, hoặc có lẽ là sợ hãi, khiến cho nét chữ chẳng còn đều nữa, nhưng vẫn có thể đọc được phần nào ý người muốn nói.Chẳng ai biết chiếc hộp gỗ ấy đã có tự bao giờ.Cũng chẳng ai biết chiếc trâm cài tuyệt đẹp ấy thuộc về ai.Người ta chỉ biết có một điều..."Ta vẫn luôn đợi người."... rằng kẻ này đã sống một đời vô cùng khổ…
Dạ Khúc Triền LangChính [ Cung Viễn Chuỷ x Tuyết Đồng Tử]Thể loại : "tình huynh đệ"Tác Giả: 黎垂康[ "tháng sau chắc chắn ta sẽ quay lại học ngươi cách làm bánh" chớp mắt 10 năm trôi qua, tháng sau của hắn thật sự quá lâu để đợi chờ. Sau khi sư phụ qua đời, một mình y trên núi tuyết cô đơn biết bao, có phải ở lâu dần trong nỗi cô đơn con người ta sẽ không còn nhớ rằng mình thật sự cô đơn ..][Định mệnh luôn trói buộc con người ta bởi sợi dây vô hình. Trước khi gặp hắn y chỉ biết sư phụ, cảnh núi tuyết trắng, Lục Lục. Tuyết Đồng Tử chẳng bao giờ nghe kể về thế giới bên ngoài đông vui thế nào, với y khung cảnh trắng xóa kia thanh thuần biết bao. Khi con người có lý tưởng và hạnh phúc của riêng mình thì với họ nơi nào cũng là tự do nhất. Cung Viễn Chuỷ đã phá vỡ tấm lưới vô hình của y, hắn bước vào thế giới của người kia bằng nụ cười rạng rỡ, bằng những câu chuyện mà y chưa bao giờ nghe qua, bằng những lời hứa hẹn,...Nhiều năm trôi qua y vốn đã luyện đủ 10 thức, nhưng còn nghĩa lý gì nữa khi giờ đây trông bản thân như một đồng tử. Một đứa trẻ thì nên ở nơi nó thuộc về, không cần thiết chen chúc vào thế giới chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền thế, một đứa trẻ thì càng không cần thiết day dứt vì tri kỷ. Làm một đứa trẻ thì cũng không quá tệ.][tất cả bối cảnh và diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng không có thật][Truyện viết ra nhằm mục đích chiếc thuyền tà đạo ra khơi, lấy ý tưởng từ 2 nhân vật Cung Viễn Chuỷ & Tuyết Đồng Tử trong phim "Vân Chi Vũ"]P/s: Mọi người cmt v…
Nàng, là đối với sinh vật khác phái có mâu thuẫn, là lỗ hổng chữa trị viên kiêm năng lượng thu thập viên. Mặt ngoài lười lười nhác nhác, nội tâm đạm mạc vô cùng.Hắn, là có được danh hiệu đại chúng nam thần, là tinh tế thần tượng nam thần. Mặt ngoài giống là cao thủ tình trường, nội tâm lại ngây thơ vô cùng..._____Hạ Quý: "Ta có bệnh, cách ta xa một chút!" Nam thần nhào lên đi: "Vừa lúc ta là dược ngươi, ngao......"Lời còn chưa dứt, mỗ nam thần đã bị chụp phi.Hạ Quý lúc này mới nhàn nhạt mở miệng: "Thỉnh cùng ta bảo trì khoảng cách an toàn, cám ơn!"Bọn họ một cái là vinh quang tột đỉnh tinh tế nam thần, một cái là có chứng mâu thuẫn khác phái vị diện hiệp hội chữa trị viên.Một lần ngoài ý muốn, làm hai người vốn dĩ không có khả năng có liên quan lại đánh vào nhau......Từ đây về sau, nam thần đuổi theo nàng không bỏ!Nguồn: https://wikinu.net/truyen/mau-xuyen-ngay-tho-nam-than-lieu-du-khon-WHOTe3CVfB9V_On_…
những mẩu cảm xúc ngăn ngắn kèm những câu hát da diết, viết trong những lúc tâm trạng tuột dốc, dành cho những phút mệt mỏi đến rã rời mà con tim vẫn không thôi giằng xé... những day dứt gần như đóng chiếm trái tim và lại nhói đau mỗi khi mưa về... những tình cảm mà ai cũng đã từng trải qua, từng đau đáu, từng không bao giờ muốn buông. dù đau.cầm lên được nhưng liệu có đặt xuống được không...yêu hay không yêu, liệu có thay đổi được gì...…
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược, SE.Giới thiệu: Tạc Nhiễm chỉ uống nhầm một ánh mắt mà đã say cả một đời, khó mà dứt ra được. Cô yêu thầm An Phù Đông hơn 10 năm trời, theo đuổi anh hơn 7 năm, thế mà chưa từng rung động được người đàn ông này.Thời đại nào mà còn có hôn ước? Con mẹ nó, Tạc Nhiễm sắp từ bỏ rồi, thế nào lại cho cô kết hôn với An Phù Đông? Tại đây, Tạc Nhiễm lại quyết tâm theo đuổi anh lần nữa. Trải qua sống chung, thú thật An Phù Đông cũng có chút rung động, nhưng anh là đàn ông, khó mà cảm nhận được. Anh cứ mãi yêu cô gái đã từng bỏ anh mà đi du học, bỏ tình yêu theo lý tưởng bản thân. Tạc Nhiễm biết chứ. Nhưng, là do cô ngu ngốc và cố chấp. Thôi được, nếu anh muốn yêu cô ấy, cô sẽ đồng ý...Nhưng mà, sau khi Tạc Nhiễm đi rồi, An Phù Đông mới biết, cô quan trọng như thế nào. Anh muốn đi tìm cô, nhưng trên đoạn đường đi, anh bị tai nạn. Mà trong số điện thoại anh, chỉ có số của cô! Không hề có số của ai khác. Tạc Nhiễm nhận được cuộc điện thoại, chạy đến bệnh viện. Họ nói bắt buộc phải thay tim, nếu không anh sẽ chết. Giây phút đó, không chút do dự nào, cô đã đồng ý. Tạc Nhiễm cười, nếu kiếp này đã ngu ngốc, thì phải ngu ngốc cho đến chết! Xem như cô trả lại tự do cho anh, trả lại 6 năm chung sống, trả lại những ngày tháng mà anh bị giam cầm...Không ai biết được, chính Tạc Nhiễm mới là người bị lỡ mất 15 năm tuổi thanh xuân... Mãi mãi...Nhân vật chính: An Phù Đông, Tạc Nhiễm.Nhân vật phụ: Chúc Ly, Mã Hãn Đạt, Lương Hầu Sang,....…
Tên gốc: 《宫倾》 - Cung KhuynhThể loại: Bách hợp [Girl Love], cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE.Tác giả: Minh DãNguồn: phiyennhien.wordpress.comKim Trân Ni, Kim Hậu đoan trang hòa nhã, thiên hạ đệ nhất tài nữ, bề ngoài ôn hòa dịu dàng, đối xử với người luôn khéo léo ung dung, nhưng không ai biết sâu tận tâm hồn nàng chỉ là một trái tim cô đơn hoang vắng. Nàng tài nghệ tinh thông, nàng cầm kỳ thi họa, nàng hiền thê lương mẫu, nhưng có bao giờ nàng được sống trong hạnh phúc giản đơn?Kim Trí Tú, Thái tử phi thân phận tôn quý, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung nhan tuyệt sắc khuynh thế, tính tình bá đạo vô lý, kiêu căng làm càn, không ai hiểu rõ bộ mặt thật của nàng, không ai trị được cá tính nuông chiều kiêu căng ấy, nhưng có ai biết được nàng đã đeo trong lòng một mối tình trong suốt mười năm? Yêu đến đau khổ, yêu đến dại khờ, yêu đến liệt tâm liệt phế, chỉ vì một người mà quặn thắt tâm can?Hai nữ nhân, một Hoàng hậu, một Thái tử phi, thân phận đã định trước yêu không lối thoát, gặp gỡ nơi chốn cung đình đấu tranh nghiệt ngã, liệu có một ngày có thể sánh bước bên nhau?Một người mặt dày theo đuổi, một người bị lễ nghi ràng buộc bao năm, Kim Trí Tú cả đời vì tình mà khổ, Kim Trân Ni nửa đời phải gánh chịu tội nghiệt. Chung quy, cũng chỉ vì tình căn khó dứt mà thôi.…
Thấy hay nên đăng thôi. Không muốn nhìn ảnh chụp nên đánh ra :) Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra ví dụ như Giang Nhung mong muốn có cuốc sống bình thường nên đồng ý gả cho một người đàn ông bình thường. Nhưng người đàn ông bình thường ấy lại trở thành Sếp công ty cô.Không dừng lại ở đó mà, anh ta còn là người thừa kế của Tập đoàn Đế Quốc giàu nhất Châu Á. Bên ngoài, là một người nắm quyền kinh doanh quyết đoán, máu lạnh vô tình. Mà bên trong, Anh ta lại là một tên sói đội lốt cừu, "gặm" nàng đến xương cốt cũng không chừa.…
Ghét của nào trời trao của đó, kẻ thù không đội trời chung, đụng là chạm, chạm là múc, mỏ hỗn cả đôi, gặp nhau là cái mỏ dựt dựt. Trai gia trưởng hay hằn học dễ ghen top Parksunghoon x vui vẻ thân thiện với cả thế giới cục súc hay đấu mồm với mỗi mình em bot Lee Heeseung.Đặc vụ ngầm.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu. Bản dịch không chắc chắn 100 phần trăm. Tác giả fic gốc: jvsungyLink fic gốc:https://archiveofourown.org/works/33914509/chapters/84331645…
Thể loại : Hiện đại, H, ngược tâm , ngược thân, viễn tưởng Đoạn tình yêu này khiến ta cả đời chẳng thể dứtNhưng đê mê, ngọt ngào người trao lẫn trong vị cay đắng.…
"Bạn có biết thứ gì đang được ẩn giấu đằng sau cánh cửa trong vườn hồng kia không? Bạn tò mò về nó chứ? Đi thôi, cầm những ngọn nến sáp thơm tho trên tay và khám phá nào."Sagittarius Maryfield cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang thay đổi từng chút, từng chút một. Dường như chẳng có ai nhận ra dù cô bé luôn biết được sự khác lạ ấy theo thời gian. Điều đó khiến trái tim cô rộn rạo mỗi ngày, và nó cũng đủ để Sagittarius bắt đầu hành trình tìm kiếm nguyên do.Vào nửa đêm mùa đông lạnh giá, những bông tuyết nhỏ mỏng manh rơi dày đặc, bao phủ lên vạn vật màu trắng tinh khôi. Làn gió đông bắc rít liên hồi, chiếc lá úa vàng cuối cùng trên cây rời khỏi cành, lượn lờ trên không trung rồi rơi xuống gốc mẹ. Theo đó, hơi thở hấp hối của một con người bay đi, một sinh mạng cũng lìa đời.Bà Maryfield đi theo chồng tới nơi chân trời xa xôi, trước khi mất, bà đã để lại cho đứa con gái duy nhất mà mình dứt ruột đẻ ra khối tài sản khổng lồ cùng căn biệt thự cổ kính rộng lớn với khu vườn trồng đầy hoa hồng đỏ.Một bí mật lớn đang ẩn mình kĩ càng sau bụi hồng nhung đầy gai trong vườn, một bức thư nặc danh gửi tới đám tang của bà Maryfield, một chiếc chìa khóa mạ vàng cất trong chiếc hộp dưới tầng hầm tăm tối được tìm thấy. Chuyện gì đang xảy ra? Bí mật kia là gì?..." Trong vườn hồng đỏKhuất sau dàn hoaCánh cửa hiện raBước qua thế giới"- Đó là manh mối duy nhất mẹ cháu dặn ta đưa cho, cháu cần tìm cánh cửa đó.Bác bảo mẫu dúi mảnh giấy nhỏ ngả vàng viết kín bởi dòng chữ đen vào tay Sagittarius rồi bước đ…