Bầu trời đầy nắng, hoà vào nụ cười đẹp đẽ của em, khiến anh ngàn lần ấm áp.Bầu trời tắt nắng, không sao, em vẫn ở đây, nở nụ cười bừng cả nắng trong tim anh./ bùi tiến dũng & hà đức chinh // lương xuân trường & phan văn đức // bùi tiến dụng & đoàn văn hậu /- c o m p l e t e d -@shxxxib06…
TÊN GỐC: Avarice TÁC GIẢ: RiddleInsomniaNGUỒN: AO3LINK ỦNG HỘ TÁC GIẢ GỐC: https://archiveofourown.org/works/40819023/chapters/102281232TÓM TẮT:Harry Potter ở tuổi 130, qua đời sau rất lâu so với bạn bè và gia đình mình. Sau chiến tranh, cậu cảm thấy cuộc sống vô nghĩa nhưng vẫn sống tiếp để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Khi cậu qua đời, chính thực thể của cái chết đã cho chủ nhân của mình quyền lựa chọn: sống hay không.Harry Potter được tái sinh nhiều lần để thỏa mãn lòng tham từng bị dập tắt và vứt bỏ bởi sự thao túng của Dumbledore. Là người được Số Phận ưu ái và là chủ nhân của Tử Thần, Harry vô tình sửa chữa các phiên bản khác nhau của thế giới phù thủy theo nhiều cách khác nhau trong mỗi kiếp sống.Đến kiếp thứ mười ba, cậu lại là Harry Potter và thế giới phù thủy thay đổi từ sự thức tỉnh của chủ nhân Tử Thần được tái sinh. Thật không may, kẻ làm chủ nhân Tử Thần này đã trở thành một tên chống đối xã hội, quyết tâm khiến Dumbledore phải đau khổ... Và có lẽ đã quên mất Chúa Tể Hắc Ám, người đã xúc phạm điều này.Cả thế giới phải chuẩn bị tinh thần."Liệu tôi có thể sống cho chính mình không? Tôi có thể là chính mình không?" Harry hỏi.Tử Thần chỉ đơn giản là cười khúc khích, dẫn Harry đi về phía chuyến tàu. Trải nghiệm này giống hệt như lần đầu tiên Harry bước vào Ngã Tư Vua trong năm học đầu tiên."Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào ngài, cậu chủ."BẢN DỊCH PHI LỢI NHUẬN, NHẰM MỤC ĐÍCH THOẢ MÃN CÁ NHÂN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI…
Tác giả: Dạ Du (夜悠)Editor: YukiNguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.comThể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp)Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.…
Bản thân vốn dĩ biết...Mình không thể yêu người ta.Bất lực trông chờ, mòn mỏi hai hàng mi ngấn lệ.Tại sao...Chỉ là... tại sao chứ?...Thế giới này... không lẽ không có một người để nàng rung động hay sao?Bằng mọi giá, tại sao phải chọn đúng người này chứ?...Hai người chúng ta, là những con người thuộc về hai nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cho dù là mối tình đơn phương, lặng lẽ xuất phát từ một phía. Hay là chúng ta quả thực có thương nhau, dẫu chăng chính y là đất sét vô tri vô giác...Chúng ta đơn giản, chỉ bên nhau là nhờ cái Lệnh Chú trên tay, nhờ cái trận chiến quyết sinh quyết tử này.Thì vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có một cái kết, rất hậu hĩnh cho hai người chúng ta đâu...Chuyện này... không nên đâm đầu vào, muốn có là có... không muốn là không muốn.Ấy nhưng mỗi khi bản thân muốn từ bỏ...Trái tim bóp nghẹn thật đau đớn, khôn nguôi đến mức khó cưỡng khó cầu. Hơi thở đứt quãng... điều tiết trông khò khè...Nó hành hạ nàng muốn chết...Muốn chết...Nhưng...Cư nhiên người ấy... lúc nào cũng đúng lúc xuất hiện. Khóe môi yêu kiều rạng rỡ, nở nụ cười thật ấm áp... làm trái tim thiếu nữ khẽ rung động. Đáy mắt màu đen láy lộ màu nắng hạnh phúc, được phủ thêm mái tóc trùng màu lòa xòa.Lấp lánh... làm đối phương không thẹn chỉ muốn khảm vào cơ thể.Bảo vệ hết đời."Chủ nhân, Enkidu tôi... đã có mặt"…
Hán Việt: Tống thị huynh muộiTác giả: Lung Công TửTình trạng: Hoàn thành Kích manh hệ liệt văn ~~~~~~------ ngọt sủng hầm thịt hệĐứng đắn văn án:Một thế hệ quyền thần không chỉ có ở trong triều đình đùa bỡn quyền bính, còn đem chính mình ấu muội giam cầm với giường phía trên, hàng đêm xâm nhập......Tang phụ tang mẫu tiểu đáng thương muội muội X lão luyện thành thục đại quyền thần huynh trưởng---------------Chú:1. Huynh trưởng phi C, rốt cuộc tuổi cay sao lớn2. Chi nhánh khả năng sẽ tương đối hoàng bạo3. Tiểu đoản văn, sẽ không quá dài…
Tác giả: Liễm Chu.Tên truyện: Mạc Đạo Vô TâmThể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE.Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang phi), Dương Quỳnh (Thanh Diệp)Editor: Phong LinhDo bên Wattpad của bạn edit-PhongLinh đã gỡ truyện ra, nên mình đã xin bạn ấy up lại để mọi người đọc. Truyện được reup lại dưới sự đồng ý của bạn PHONGLINH.…
Lưu ý:-Tác phẩm trong đây là mình sưu tầm, chưa xin permission nên đừng mang đi đâu cả- Mình không chơi HSR nên có nhiều điểm convert sẽ sai, mọi người có thể nhắn để mình chỉnh-Mục đích lưu trữ, không để thương mạiArtist bìa: @megumi_gnsnCovert without permission, do not repost…
Kiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu.Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn thấy dáng vẻ tiền kiếp của mình.Di nương, thứ muội, những kẻ này muốn hãm hại nàng sao? Vậy đừng trách lão nương độc ác.Nàng là kẻ có thù tất báo, lúc tâm tình tốt nàng có thể cứu ngươi một mạng, lúc tâm tình không tốt có thể lấy ngươi một mạng, giang hồ gọi là nàng "Qủy la sát"Lúc động kinh, nàng tặng cho thứ muội lễ vật thật lớn, lấy đi tương lai của nàng ta.Lúc buồn chán, nàng thế mà đem cổ trùng ép cho thân thể di nương đến khô kiệt. Nhưng rồi nàng cũng gặp được người khiến nàng rung động. Được rồi chỉ cần hắn đối xử tốt với ta, ta sẽ nguyện ý theo hắn.Đoạn cầu hônTrong rừng đào, tay ôm bế một con báo mắt đỏ, đôi môi khẽ cong lên, đôi mắt suy tư nghĩ:"chẳng lẽ một vương gia lại đuổi đến tận nơi này, thật sự vừa ý bản tiểu thư?"Hắn nhìn nàng chăm chú rồi nói:"Ta muốn làm giao dịch với nàng""Xin rửa tai lắng nghe" nàng chưa từng sợ hãi điều gì huống chi là giao dịch của hắn."Lấy ta, nàng sẽ có cả thiên hạ" giọng nói bá đạo nhưng lại mang theo ngữ khí dịu dàng."Tại sao ngài muốn lấy ta""Bản vương đang thiếu một nàng phi, mà nàng thì hoàn toàn phù hợp""Đúng lúc ta cũng thiếu một cái lô làm ấm giường, ngươi cũng rất thích hợp""..."…
_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT._MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢TRUE LOVE IS DIED🔪...._Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh thích nhưng thật đáng tiếc vì em chỉ là người đến sau... Khi em đi rồi liệu Anh có nhận ra tấm chân tình này không? Biết rằng Anh căm ghét, tránh né, coi em là cái gai trong mắt nhưng em lại không thể hận Anh, cuộc tình này là do ông trời đã định sẵn, mãi mãi em chẳng thể có được tình cảm từ chàng trai ấy. Em thua rồi...._Thể loại: Ngược, Ngược luyến tàn tâm, Kết Se._Cuối cùng là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕…
Như mảnh gương bị vỡ.Xấu xí và sắc nhọnNhưng người chẳng sắc nhọn chút nào chỉ có sự xấu xí.Người thì cố gắng tìm kiếm một bóng hình xưa, người thì lại bị thời gian bào mòn, cằn cỗi, chết khô chết héo theo từng ngày.Là do sự cố chấp hay là yêu?Là yêu người đính thực hay chỉ yêu dáng vẻ thuở thiếu thời?Vô luận nhân sự, biết cũng không biết, nói cũng không thể nói.Nhưng dù lí do gì, phản bội đều là sai, là lỗi lầm không thể cứu chữa, là vết thương không thể lành lại.Như chiếc gương bị vỡ dẫu cho có thể hàn gắn lại những mảnh kính vỡ vụn thì luôn để lại một rãnh nứt khó lành, giống như một vết sẹo dài trông thật xấu xí.Cuối cùng người một nơi, hắn một đường, không ai nợ ai, không ai yêu ai.Vậy hà cớ gì người lại héo mòn mà chết?Còn hắn lại đứt đi sợi dây lí trí, lụi tàn theo thời gian?" cầu xin em....."Bot : Trần Minh Phúc, thiếu gia út của một gia đình giàu. Thông minh kiêu ngạo nhưng không ngoa, giỏi , tự tin dám nghĩ dám làm cố chấp và cứng đầu.Top: Trương Tuấn Anh, nhà nghèo mất ba mẹ khi lên đại học. Lầm lì nhưng cương trực chính chắn. Tốt bụng nhưng đôi khi hơi tự ti. Có bản lĩnh đã nghĩ là làm, giỏi kinh doanh rất để ý lợi ích được mất.Truyện trẩu tre viết nên văn phong hơi...ừm.....xàm một xíu..:))thể loại : bl, ngược thụ, đoản văn ,SE, 1×1…
Tác phẩm: Nàng Muốn Ly Hôn TôiTác giả: Phong Nhận Tác ThưSố Chương: 74 Chương + 4 PNThể loại: Hiện đại, HE, Trọng sinh, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1x1Nhân vật chính: Kỷ Dao Quang x Thường Du…
" vậy nhiệm vụ chính của tôi là gì " Hắn nhìn vào cái bảng hệ thống trước mặt đang nháy nháy đèn sau đó hiện lên 1 dòng chữ loading..... [Ting] [Đã xác nhận nhiệm vụ] [Người nhận nhiệm vụ Douma] [Nhiệm vụ chính] [Làm việc thiện] [Giúp đỡ Nhân vật chính] [Không ăn thịt người] [Nhiệm vụ phụ] [??????] [??????] [❗️❗️❗️❗️] [❗️Không thể xem nhiệm vụ ❗️] [Yêu cầu chạy cốt chuyện để mở nhiệm vụ]"Thế nếu ta không làm nhiệm vụ thì sao?" Hắn vừa mới hỏi dứt câu thì hệ thống tự nhiên liên tục phát lên âm thanh cảnh báo và bảng hệ thống từ màu xanh lá thành màu đỏ hắn đang khó hiểu thì chợt 1 cơn đau sọc lên đến đại não hắn ,cả cơ thể điều không di chuyển được,cơn đau này còn đau gấp mấy lần cái đợt hắn trúng độc của cô ta. Và đến lúc hắn tưởng rằng Cơ thể hắn như muốn nổ tung thì cơn bỗng dừng lại. Một giọng nói máy móc phát lên " không làm nhiệm vụ sẽ được nhận hình phạt............…
Tổng hợp những oneshot,fanfic tôy tìm đựt trên TW, nah, đương nhiên là tôy sẽ dịch rồy (~‾▽‾)~. Lưu ý: Ở đây chứa yếu tố namxnam, nếu bạn bị dị ứng hoặc kì thị thì mời ra ngoài, tôy không chào đón bạn. Làm ơn đừng comment tiêu cực. Yeah, có thể nó hơi lộn xộn và không theo thứ tự (vì nhiều khi tôy lười lắm:D), nhưng vẫn sẽ đảm bảo đủ các phần! =)…
Thể lọai: Đam mỹ, hiện đại, hường huệ, 1x1, sinh tử văn, HECouple: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNội dung:"cậu... Vô liêm sỉ!""ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?""cậu muốn làm gì?""cưỡng hiếp!" "tôi cũng muốn biết cảm giác cưỡng hiếp người ta là như thế nào!"--------"lão Vương muốn tôi chuộc lỗi thế nào?""cái gì anh cũng đồng ý?""ba điều!!" Vương Nhất Bác dứt khoát giơ lên ba ngón tay.---------"Nhất Bác, sao vậy?""không sao hết!""không ăn nữa!""ca~" "em sai rồi, ở lại ăn!""vậy vừa rồi là thế nào?" "anh cười với người nào em liền không thích người đó!"---------"28 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa xé tem à?!""em nói lại xem?""28 nồi bánh chưng trước đây có thể chia sẻ cho người khác, còn lại tất cả là của Vương Nhất Bác này!""tham lam!""chỉ tham lam một người!" ---------"Nhất Bác...." "làm sao?" "tại sao phải như vậy?" "bởi vì đó là anh!"…
Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện một giấc ngủ dậy, nhìn đến không phải bãi tha ma cung điện trần nhà, mà là một gian cũ nát nhà gỗ nhỏ.Không, ai có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì?Ngụy Vô Tiện có điểm không rõ.Chính mình đây là...... Xuyên qua?Tới đâu hay tới đó, Ngụy anh ngồi ở mái hiên thượng, tới lui hai chân.Nhìn chính mình "Ca ca" cùng phụ thân, Ngụy Vô Tiện cười.Như vậy, tựa hồ cũng không tồi......Ôn lại một lần ma đạo, hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Não động quá lớn, lại không có người viết như vậy đồng nghiệp văn, đành phải chính mình khai đao.Tác giả: Mịch Tịch…
Kiều Đa Bảo thừa thế xông lên, hùng dũng xông ký túc xá của nam sinh, từ nhỏ đến lớn đều yên lặng chờ đợi... bên người cô, tên trúc mã liền trần truồng ngăn ở phòng tắm.Cô móc ra chocolate, thô lỗ nhét vào trong miệng cậu: "Mau ăn!"Chu Tích Tiệp nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt: khối vật đen như mực, không hề động đậy."Mau ăn đi, cậu ăn xong liền là người của tôi!"Chu Tích Tiệp giật mình, lập tức tim đập tăng nhanh, mặt lạnh lùng bỗng hiện ra ý cười, mở miệng nuốt vào.Đa Bảo có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, "Cậu là người yêu thích của tôi a.""Tôi ăn xong.""Hả?""Cậu không phải là nói tôi ăn xong sẽ là người của cậu sao "". . . .""Hiện tại tôi là người của cậu, không thích cậu thì thích ai?"Cô cười đến cùng con mèo nhỏ, cùng nhau vẻ mặt đắc ý, "Hừ, vậy bây giờ tôi là bạn gái của cậu đi?""Không phải là.... ""Cái gì? !" Kiều Đa Bảo trừng mắt đứng đấy, chính là muốn phát tác."Cậu là bảo vật trong lòng tôi."P.s: Truyện không phải do mình edit nha tại mình tìm truyện trên wattap không có nên reup lại để dễ đọc thôi😁😁😁…