BÊN NGOÀI BÌA RỪNG
Và chúng nó cứ chơi với nhau như vậy, cùng nhau khám phá thế giới của nhau. Chia sẻ thế giới cho nhau. Pip bảo là của chung, chẳng phải của San cũng chẳng phải của Pip, mà là của hai đứa, nên hãy cứ coi nhau như chị em ấy. Nhưng Pip cứ nhận là chị, còn San là em vì San lùn hơn. Cho đến bây giờ, khi San đã đủ tự tin để tự chạy vào thị trấn bên ngoài bìa rừng, nó vẫn còn muốn khám phá nhiều hơn thế, với Pip. Những điều mới lạ đó, San sẽ không đời nào biết được nếu ngày hôm đó nó cứ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ với ánh mắt xa lạ khi ngắm thế giới trôi qua đôi mắt mà ngó lơ Pip. Thế giới của San, từ khu rừng, gia đình, vài người bạn động vật, một người bí ẩn, đến bến xe buýt, rồi vài đứa trẻ khác, rồi Pip, rồi lớp học, cô giáo, thầy giáo, chiếc xe đạp, những que kem, đũa và thìa, những con đường dài, những phương tiện giao thông nhìn vừa to vừa đáng sợ, lại còn đi rõ nhanh nữa, ánh đèn đường, những ngôi nhà cao thấp,...cứ thế mở rộng ra, San đón nhận tất cả, yêu tất cả, giống như một lời bài hát tiếng nước ngoài mà Pip đã dịch cho nó khi chúng nó nghe thấy qua cái đài cũ kỹ rè rè ở trong hang của San, bằng vốn ngoại ngữ mà Pip luôn tự hào."Có những nơi mà tôi hằng mong nhớDù trong cuộc đời này, nhiều thứ đã đổi thayHay có những điều còn nguyên vẹn như vậyCó những thứ đã trôi qua, và những gì còn lạiNhững nơi ấy đều mang những kỷ niệm riêng Về tình bạn, và tình yêu vẫn hay gợi lại trong tôiNhững người đã ra đi, và những người còn ở lạiTrong cuộc đời này, tôi yêu tất cả..."…