Ta gọi em là Erica.Erica thuộc về Shanks, thế nhưng lại mãi mãi không thuộc về tứ hoàng Tóc Đỏ.𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓@hayashi_miyu - meguocthamdoc.📌 Note:✏ Nghiêm cấm hành vi re-up, chuyển ver,... khi chưa có sự cho phép của tác giả. ✏ Truyện chỉ có ở account [Hayashi_Miyu] trên Wattpad, còn những nơi khác là TRÁI PHÉP.✏ Nguyên tác thuộc về Oda Eiichiro, riêng OC là thuộc về tôi.…
• Mình viết truyện có thể còn nhiều sai xót mong mọi người góp ý và bình chọn cho mình, cám ơn rất nhiều * lưu ý : đây là truyện yaoi nếu bạn nào không thích hay kì thị thì đừng nên đọc. Cám ơn rất nhiều…
Minh Châu sống với bố mẹ ở vùng quê nhỏ hẻo lánh từ nhỏ, ba người sống trong một ngôi nhà vừa nghèo còn không có tí hạnh phúc nào cả, ông bố của cô ngày ngày đem hết tiền trong nhà ra chơi cờ bạc, không có tiền chơi thì đánh mẹ con.Đến khi ông chết, mẹ con cô được giải thoát, cô được gửi lên thành phố ở nhà người quen, mang theo những vết thương lớn nhỏ như một con cún hoang. Cậu con trai trong ngôi nhà ấy ngay từ đầu đã trưng ra bộ mặt lạnh nên cả hai người ở cùng nhưng không ai làm phiền ai, nước sông không không phạm nước giếng.Nhưng không hiểu tại sao, sau khi trải qua một vài chuyện mà cô đã bắt đầu thích cậuLần đầu tỏ tình, cô đã bị từ chối.Vài tháng sau đó, trong trường truyền miệng với nhau rằng Lê Minh Châu là một cặp với Hoàng Long. Cả ngày đó Khanh bực bội, cậu bắt con thỏ Minh Châu lại, mắt hơi đỏ gằn giọng, "Cậu cặp với ai!"_______________________________________Vào ngày cô biết được sự tồn tại của Hoa Kiều, giữa hàng nghìn người trong tiếng cười huyên náo, những đôi uyên ương đang tay trong tay ngắm pháo hoa, anh nghe thấy cô nói, "Nếu cậu còn tình cảm với người ta, thì cậu nói với tớ một tiếng."Cô cố gắng bình tĩnh nói lời này, ngàn vạn lần mong cậu đừng khiến mình thất vọng.Trần Khanh một lúc mới phản ứng lại, trong nháy mắt có hơi ấm bao phủ người cô, mắt cậu đỏ hoe mím môi nói, "Minh Châu, tớ không có thích cậu ta, cậu ta rất đáng ghét, nên tớ không muốn dây dưa gì hết." "Tớ rất thích cậu, thích cậu muốn chết, cậu đừng nghe người ta nói lung tung mà hiểu lầm tớ."…
- Khi ấy vừa mới xuất đạo bản thân ngốc nghếch chẳng biết che dấu, biết bao lần trên stage bày tỏ chỉ đổi lại một bộ dạng ngạo kiều của người kia, Đới Manh nữ nhân này, chị là ỷ em thích chị đúng không?- Hứa Giai Kỳ này! em không biết đâu, chị mệt rồi, chị muốn trở thành một luật sư, muốn sáng đi làm tối tan tầm, muốn sống một cuộc đời bình phàm nhưng vì em chị có thể thay đổi một chút lộ trình. Muốn cùng em bầu bạn, muốn giữ lời hứa cùng em đi trên con đường đầy hoa. Đồng nghiệp của chị, bảo bối của chị, tri kỉ của chị, người chị thích, người đặc biệt của chị,...quảng thời còn lại trên sân khấu nguyện cùng em đồng hành.…
"Quách Bảo Quang Nhật, cái tên này mày cũng không lạ gì mà. Nghe nói anh ta chỉ được mỗi cái đẹp mã, chứ nhạt nhẽo lắm""Ban ngày anh Nhật đánh không ngớt tay mà lại bại trong chuyện lấy lòng những quý cô sao ?""Cái này thì chịu rồi. Chậc, chậc, ảnh còn non quá" "Mày nghe tin dởm ở đâu đấy ? Anh Nhật của tụi mình là lại nhạt, khó tin vãi cả ra"Tiếng xì xào của mấy thằng con trai như ong vo ve bên tai, mây trên trời bắt đầu tản ra nhường chỗ cho mặt trời. Tia nắng chết người chiếu thẳng lên mái tôn nóng nực, khiến Quang Nhật đang nằm vắt vẻo trên mái nhà không chợp mắt nổi. Ngồi dậy, tướng ngồi của anh không một chút khép nép. Ngó đầu xuống bên dưới, anh đưa tay vuốt mái tóc mình dưới ánh nắng rực rỡ, vì cái nóng làm máu cũng nóng theo. Quang Nhật giọng trầm trầm ngáy ngủ, khó chịu lên tiếng"Mẹ, cái đéo gì thế, bộ cái gì chịu cơ hả mấy đứa kia?" Vừa hay thế nào Tuệ Nhiên đang cầm quyển sách cách đó không xa đi ngang khu thư viện. Ánh mắt anh rơi đến, dán chặt vào người ấy, ảo ảnh một tia nắng lọt vào tròng mắt anh. Mắt anh không nhìn mấy thằng kia, nhưng miệng lại trả lời tụi nó"Ừ, tao nhạt nhẽo thật"__________________"Yêu em một đời, không rời nửa bước"Truyện Việt Chỉ là một phần suy tư, cảm xúc của XanhVẫn còn trẻ con và lủng củng lắm nên không tránh được những sai sót sót. Sẽ gây khó chịu cho một số người đọc, nên điều đầu tiên là Xanh cảm ơn mọi người vì đã ghé chút truyện của Xanh ♡Author: Quả Dưa Hấu Màu Xanh ( Xanh )…
Kin là bn Cáo. Cáo bị tịch thu điện thoại rồi nên Kin đăng truyện của Kin tự viết a~ ...Hãy góp ý thật lòng về cách viết truyện của Kin nha ....ĐỪNG ĐEM TRUYỆN CỦA KIN ĐI KHI KIN CHƯA CHO PHÉP NHA. mặc dù Kin bít hk ai thèm lấy truyện của Kin.…
👍 Đây là quyển 2 ( từ chap 77 trở đi) ai chưa đọc quyển 1 có thể vào trang tôi tìm đọc.• Thể loại: Đam mỹ, Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, nghiệp giới tinh anh.Tùy tiện nhiều chuyện đại thiếu gia chuyên gia giám định ngọc công x IQ EQ cao xinh xắn người chế tác đồ cổ phóng khoáng thụ.• Vai chính: Đinh Hán Bạch, Kỷ Thận Ngữ.• Văn án:Nghề làm đồ cổ chẳng một ai thiếu tâm kế. Công thụ đều rất chú tâm.Lui một bước huynh hữu đệ cung, tiến một bước tình hữu độc chung, tiến thêm một bước nữa đi hết một đời. Bạc đầu giai lão HEĐinh Hán Bạch: "Nghề này thích nhất chính là ngọc, vật liệu chia ra ba bảy loại, người cũng chia long phượng giun dế, anh vừa hay tên là Hán Bạch, tất nhiên là xứng với ngọc tốt."Kỷ Thận Ngữ: "Sư ca luôn luôn xuất chúng."Đinh Hán Bạch: "Xuất chúng như thế, vậy có xứng làm phu quân của em không?" • Ngày bắt đầu: 16/02/2023• Tình trạng: Đang tiến hành.…
Tên gốc: 终止迷恋Tác giả: Tài Vân ĐaoThể loại: gương vỡ không lành, vườn trường, SE, đô thị tình duyên, ngược luyến, hào môn thế gia Editor: misan, tiên nữ***Văn án:Văn Doanh lặng lẽ thích Tần Yếm suốt mười năm.Bạn bè của cô mô tả tình cảm này như sau: "Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, thì Tần Yếm chính là nam phụ thâm tình và cố chấp, luôn theo đuổi nữ chính mà không thành. Còn cậu chính là nữ phụ pháo hôi ngốc nghếch, dù biết rõ nam phụ đã có người trong lòng nhưng vẫn theo anh ấy suốt mười năm, bất chấp mọi khó khăn." Văn Doanh không có cách nào phản bác, chỉ đành lặng im.Bạn cô lại nói: "Nhưng may mắn là cậu còn mạnh mẽ hơn pháo hôi chút đỉnh. Cậu đã ở bên Tần Yếm từ lúc anh ấy huy hoàng đến lúc nghèo túng, rồi lại giúp anh ấy trở lại đỉnh cao, cuối cùng cũng chiếm được trái tim anh ấy." Văn Doanh không nói gì."Tưởng chừng như đã khổ tận cam lại, nhưng vào thời điểm đó cậu lại nói đi là đi, kêu rằng không còn cảm giác với Tần Yếm nữa. Bạn cô chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Cậu thử nghĩ xem, mười năm thanh xuân đổ sông đổ bể, cuối cùng cậu nhận được gì?""Có lẽ là..." Lần này Văn Doanh cuối cùng cũng có điều muốn nói, cô cẩn thận đáp, "Lương gấp đôi, tiền thưởng gấp năm và 10% cổ phần của tập đoàn Tần Thị?"Bạn cô không biết phải nói gì, "...Cậu đúng là rất thực tế."Văn Doanh khẽ cười.Đúng vậy, cô nghĩ, ưu điểm lớn nhất của cô chính là đủ thực tế.…